24
Hoàng hôn buông xuống, tôi ngậm một cọng cỏ trong miệng, ôm một đống cỏ chậm rãi theo sau Tiểu Man.
Ờm, cô ấy bận rộn suốt một buổi chiều, còn tôi đi theo chỉ để chơi thôi.
“Chị Kiến Sơ, chị đi nhanh lên, có khách kìa.” Tiểu Man rảo bước.
Tôi nhìn về phía cô ấy đang nhìn thì trông thấy một chiếc xe sang màu đen.
Dưới cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông tháng mười hai, người đàn ông mặc chiếc áo da màu trắng đứng bên cạnh xe, sạch sẽ, cao quý trông không ăn nhập gì với hoàn cảnh nơi này.
Nụ cười trên môi tôi vụt tắt, cảm giác lo lắng ập tới.
Được người bên cạnh nhắc nhở, Vương Nhược Nhĩ quay đầu nhìn sang phía tôi.
Anh ấy cũng không vội vàng đi tới mà đứng im tại chỗ, đợi tôi lề mề bước tới thì mới cười trêu: “Trông em thế này, vui đến mức quên đường về rồi hả?”
Tôi lấy cọng cỏ trong miệng xuống rồi bẻ gãy nó trong tay: “Sao anh lại tìm được đến đây?”
Đến đây rồi, tôi cũng không có ý định quay về.
Thế nên tôi không nói cho bất cứ ai biết nơi mình đang ở, anh ấy có thể tìm được đến đây, tôi khá bất ngờ.
Vương Nhược Nhĩ rất thức thời nói: “Không chào đón anh à.”
“Anh biết thế là tốt.”
Tôi đi vào bên trong, Vương Nhược Nhĩ chậm rãi theo sau, anh ấy nhìn xung quanh rồi nói: “Em sống ở đây sao?”
Nghe giọng điệu chê bai của anh ấy, tôi tức giận nói: “Em sống trong vòng tay đàn ông.”
“Ồ.” Vương Nhược Nhĩ nhìn tôi: “Nhìn ra được.”
Tôi lườm Vương Nhược Nhĩ, cũng không đoái hoài đến anh ấy nữa.
Tiểu Man lo lắng nhìn hai chúng tôi, muốn hỏi gì đó nhưng lại không dám.
Tôi mỉm cười với cô ấy: “Không sao đâu, anh ấy tới tìm chị, em làm việc của mình đi.”
Lúc này cô ấy mới thở phào, ôm cỏ đi ra sân sau.
Vương Nhược Nhĩ dùng khăn giấy cẩn thận lau chén trà, sau đó anh ấy rót cho tôi và anh ấy một chén.
Tôi cười khẩy: “Anh chê như thế, có nuốt trôi không?”
Vương Nhược Nhĩ cũng không thèm so đo với tôi, anh ấy chậm rãi uống một hớp trà rồi nói: “Cũng được, không khó nuốt như anh nghĩ.”
Anh bao dung như thế lại khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ.
“Anh đã tìm ra chỗ em ở từ lúc em gọi điện cho anh rồi, còn về việc tại sao đến giờ anh mới tới là bởi anh nghe nói em sống rất vui vẻ.”
Lúc này đây tôi rất hối hận tại sao khi đó mình lại dùng máy bàn của homestay gọi điện thoại cho Vương Nhược Nhĩ, tôi nên biết sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ tìm ra chỗ ở của tôi.
Anh ấy không lập tức tới tìm tôi đã là bao dung lắm rồi.
Cho tôi thời gian chơi bời thỏa thích, có được một quãng thời gian khó quên.
Tôi im lặng, Vương Nhược Nhĩ lấy khăn tay ra, anh ấy cầm lấy bàn tay tôi rồi cẩn thận lau đi vết bùn dính trên mu bàn tay.
Trông thấy vết sẹo trên tay tôi, anh ấy đau lòng cứ vuốt ve nó mãi.
Mãi lâu sau anh ấy mới khẽ nói: “Sơ Sơ, đã đến lúc em quay trở về rồi.”
25
Tôi mím tôi, cũng không có lý do từ chối.
Vương Nhược Nhĩ cũng không nói gì thêm, anh ấy tập trung tỉ mỉ lau sạch từng ngón tay cho tôi.
Anh ấy vẫn luôn như thế, không bao giờ nói đạo lý với tôi nhưng mỗi một hành động của anh ấy đều đang nói với tôi tôi nên làm gì, tôi thuộc về nơi nào.
Một người nhìn xa trông rộng như Vương Nhược Nhĩ, ngay từ ban đầu anh ấy đã là ngọn đèn chỉ đường dẫn lối cho cuộc đời của tôi rồi.
Sau một lúc im lặng, tôi mới chậm rãi lên tiếng: “Em sẽ trở về nhưng không phải là bây giờ.”
Vương Nhược Nhĩ cũng rất vui vẻ: “Được, vậy em cho anh một thời gian cụ thể, anh sẽ sắp xếp.”
Hạ Tranh đang chiếm cứ toàn bộ tâm trí tôi, nghĩ một hồi tôi mới nói: “Sang năm.”
Tết năm nay đến sớm hơn mọi năm, hơn chục ngày nữa là đến Tết, tôi muốn đón Tết cùng Hạ Tranh rồi mới rời đi.
Vương Nhược Nhĩ nhìn tôi, bỗng dưng anh ấy bật cười.
Dường như hiểu ra điều gì đó, anh ấy nhìn ra cửa rồi hất cằm nói: “Vì người đàn ông kia sao?”
Tôi quay đầu nhìn sang, hẫng mất một nhịp.
Không biết Hạ Tranh đã tới từ khi nào, anh cũng không bước vào mà đứng ở con đường cạnh cửa.
Đúng lúc này Bố Bố chạy tới, anh ngồi xuống xoa đầu rồi chơi đùa với nó.
Thấy tôi nhìn Hạ Tranh, Vương Nhược Nhĩ tỏ vẻ mình đã hiểu, anh ấy mỉm cười lịch sự rồi đứng dậy: “Qua Tết anh sẽ tới đón em.”
Anh ấy chuẩn bị rời đi, cảm xúc trong tôi ngổn ngang, vừa thấy có lỗi lại vừa cảm kích: “Cảm ơn anh đã không từ bỏ em.”
Một diễn viên múa nổi tiếng rời khỏi ánh đèn sân khấu rực rỡ hơn một năm trong lúc thời kỳ đỉnh cao nhất, đúng là tự đào hố chôn sống mình.
Nếu như là một quản lý bình thường khác, có lẽ người ấy sẽ không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi một nghệ sĩ không có sức sống như tôi đâu.
Vương Nhược Nhĩ chờ tôi, so với cha mẹ tôi anh còn thương tôi hơn.
Anh ấy đứng quay lưng lại với tôi, dừng bước, vẫn là giọng điệu thản nhiên ấy: “Sơ Sơ, em phải nhớ rõ một điều, anh sẽ không bao giờ từ bỏ em.”
Cảm xúc trong lòng cuồn cuộn như thủy triều dâng, tôi khẽ gật đầu: “Đi đường nhớ chú ý an toàn.”
Vương Nhược Nhĩ đi ra cửa, anh ấy rất vui vẻ gật đầu với Hạ Tranh, Hạ Tranh cũng lịch sự chào lại anh ấy.
Hai người họ không nói với nhau lời nào nhưng tôi lại nhìn ra, trông thế nào thì cũng thấy họ như đang giao tiếp với nhau theo một cách nào đó.
Chiếc ô tô của Vương Nhược Nhĩ dần khuất bóng Hạ Tranh mới chậm rãi bước vào, Bố Bố ngoe nguẩy cái đuôi chạy quanh chân anh.
Tôi ngồi im, nắm lấy tay anh rồi nói: “Đến rồi sao anh không vào.”
“Thấy em đang bận.”
“Vương Nhược Nhĩ.” Cũng không hẳn là đang giải thích với anh, tôi nghiêng đầu nghĩ lại những chuyện quá khứ, sau đó mới cười nói: “Lần đầu tiên gặp em anh ấy đã nói, nhóc con em chính là một diễn viên múa trời sinh.”
“Về sau anh ấy đưa em đi thăm thú thế giới bên ngoài, chớp mắt đã mười mấy năm rồi.”
Hạ Tranh âm thầm lắng nghe tôi nói, cuối cùng anh chỉ ôm tôi vào lòng rồi im lặng.
Anh biết tôi đang hoài niệm điều gì, trong những năm tháng dài đằng đẵng ấy, đó là tất cả nhiệt huyết của tôi.
Giữa chúng tôi có một sự ăn ý nào đó, không ai nhắc tới chuyện này nữa.
Giống như sự xuất hiện của Vương Nhược Nhĩ chỉ là một khúc nhạc dạo vậy.
Mười mấy ngày sau là đến giao thừa, nhà của các thành viên khác đều ở đây chỉ có Hạ Tranh là người đến từ nơi khác, mọi người đều ở lại đội ăn cơm giao thừa.
Sau bữa cơm, dù đang là trời đông giá rét nhưng họ vẫn dựng củi đốt l//ửa trại ngoài sân.
Uống một chén r//ượu ấm nóng, mọi người quây quần nắm tay rồi cùng nhau nhảy quanh đống l//ửa.
Về sau mọi người đều ăn ý chia thành hai người một đội, bước nhảy trông vừa vụng về lại vừa buồn cười.
Hạ Tranh nắm tay tôi hòa vào trong đám người, tôi nói nhỏ bên tai anh: “Anh cố tình sắp xếp phải không?”
Đám thanh niên kia bình thường cười cười nói nói, trông chẳng có chút liên quan nào đến nhảy nhót cả, vừa nhìn đã biết bọn họ lén lút tập luyện với nhau rồi.
Tâm ý của Hạ Tranh, tôi hiểu.
Anh không nói phải hay không, trong tiếng nhạc ầm ĩ anh ôm lấy eo tôi: “Nhảy cùng anh nhé.”
Mấy tháng trước tôi từng nói với anh, lựa một ngày đẹp trời tôi sẽ nhảy cho anh xem.
Tôi nghĩ, anh luôn nhớ đến tôi của khi đó, vì người mình yêu mà bằng lòng nhảy múa.
“Vâng.” Tôi không có chuẩn bị từ trước, khiễng chân lên rồi nhảy cùng anh.
Thì ra, nó không khó như tôi vẫn nghĩ.
26
Thế nhưng trong suốt hai năm qua, đến cả một động tác đơn giản như giơ tay hay nhấc chân tôi cũng không làm được.
Sự chán ghét tột độ trong lòng khiến tôi gh.ê tởm, choáng váng.
Có một khoảng thời gian rất dài thế giới của tôi vừa sụp đổ vừa vùng vẫy, sau cùng vẫn đi vào ngõ cụt.
Tôi đã gào lên với chính mình trong rất nhiều lần suy sụp ấy: “Lâm Kiếm Sơ, mày hãy biến khỏi thế giới này đi.”
Giờ đây khi nắm lấy tay anh tôi lại giống như một cánh diều, dây diều nằm trong tay anh, tôi có thể thỏa thích bay lượn, nhảy múa.
Không ai chú ý đến chúng tôi, Hạ Tranh vốn không biết nhảy nhưng ánh mắt khi anh nhìn tôi lại dịu dàng, nồng nàn đến thế.
Cảnh tượng xung quanh trở nên mông lung, tiếng nhạc ầm ĩ bên tai bỗng im bặt.
Tôi khiễng chân nắm lấy ngón tay anh nhanh chóng xoay vòng rồi rơi vào vòng tay anh.
Nép mình vào lồng ngực ấm nóng của Hạ Tranh, nước mắt tôi tuôn rơi.
Chúng tôi vùng vẫy trong thế giới này, cuối cùng cũng sẽ có một vòng tay giữ chúng tôi lại.