Liệt Diệm

Chương 11



22
Hạ Tranh không hỏi tôi khi nào rời đi nhưng người bên cạnh đã lo hộ anh rồi.

Tiểu Man nghe tôi nói thế thì đứng hình.

Cô ấy hỏi tôi: “Chị đi rồi, anh Hạ Tranh phải làm sao đây?”

Cô gái nhỏ ít trải sự đời, trong một khoảng trời nhỏ hai người bên nhau, cô ấy đã có thể tượng tượng đến dáng vẻ tươi đẹp nhất của tình yêu rồi.

Cái này không có gì sai cả nhưng với tôi, cuộc đời không thể định nghĩa bằng tình cảm được.

Tôi bật lửa châm điếu th//uốc, mùi hương bạc hà thoang thoảng lượn lờ trong làn khói xanh.

Về câu hỏi này của cô ấy, tôi rất khó đưa ra được câu trả lời.

Ngậm điếu th//uốc trong miệng, ngẩng đầu lên đón gió, ngọn núi đằng xa dần hiện rõ trước mắt.

Giống như Hạ Tranh ở trong lòng tôi vậy, đó là sự tồn tại rõ ràng.

Hai giờ chiều, tôi mặc áo quân đội của anh tựa người vào lan can ngoài hành lang nhìn Hạ Tranh trở về.

Mùa đông đã tới, tiết trời sau mưa rất lạnh, xung quanh lầy lội, ai cũng dính đầy bùn đất, mệt mỏi rã rời.

Dương Dương trông thấy tôi đầu tiên, anh ta huých tay vào người Hạ Tranh, không biết họ đã nói với nhau những gì, mọi người đều cười phá lên.

Hạ Tranh đá anh ta một cái mọi người mới chịu ngừng lại rồi nhanh chóng tản ra.

Tiếng bước chân lên cầu thang của anh mỗi lúc một gần, tôi quay người lại giơ tay muốn anh ôm.

Hạ Tranh vội lùi ra sau: “Bẩn lắm.”

Tôi nào có quan tâm bẩn hay không, kiễng chân ôm lấy cổ anh: “Vất vả rồi.”

Hạ Tranh giơ tay định đẩy tôi ra, nghe thấy tôi nói thế cánh tay anh khẽ dừng lại giữa không trung rồi chuyển thành nhẹ nhàng vỗ lên lưng tôi.

Giống như lời an ủi lặng lẽ giữa người yêu với nhau, nói với tôi anh đã về rồi.

Tôi tựa vào lòng anh, còn cố tình cọ lên người anh khiến mình cũng lấm lem hết cả.

Hạ Tranh bị tôi bám lấy mất hết kiên nhẫn, anh ôm tôi vào phòng.

Vừa đóng cửa lại, anh đè tôi lên cánh cửa, ánh mắt trầm lắng.

Tôi còn tưởng anh sẽ làm chút chuyện gì đó nhưng đâu ngờ anh lại rất khách sáo, bắt tôi đứng phạt.

“Đứng yên đây, anh đi tắm đã.”

Nói xong anh vừa bước về phía nhà tắm vừa cởi áo.

Tôi đáng thương lên tiếng: “Em cũng bẩn rồi.”

Hạ Tranh dừng bước, tôi mỉm cười ranh mãnh, vui vẻ chạy tới leo lên lưng anh, hai chân ôm chặt lấy eo anh: “Tắm chung nhé.”

22
Hạ Tranh quay sang nhìn tôi, dáng vẻ rất nghiêm túc.

Tôi hơi xấu hổ, hắng giọng nói: “Chỉ đơn thuần là tắm thôi.”

Hạ Tranh bật cười, vẻ mặt anh như đang muốn nói: “Lời em nói, đến dấu chấm anh đây cũng không tin.”

“Em thề đấy.” Tôi chân thành thề thốt.

Anh nhìn tôi sau đó chuyển dời ánh mắt, mặc tôi leo lên lưng, anh sải bước đi đến nhà tắm.

Tôi có hơi đắc ý, nhìn đi, chẳng phải cuối cùng anh vẫn thỏa hiệp đấy sao.

Phòng tắm không lớn lắm, trong không gian chật hẹp ấy, người có tình luôn muốn làm chút chuyện gì đó.

Tôi vừa nhúc nhích thì nước dội thẳng từ trên đỉnh đầu xuống.

Hạ Tranh tay cầm vòi nước, anh mỉm cười xấu xa nói: “Nào, liêm sỉ.”

Tôi chợt nhớ lại lúc mình mới quen anh.

Cũng là trong phòng tắm, cũng bị ướt như chuột lột, Hạ Tranh của khi ấy trong sự lạnh lùng mang theo đôi chút xấu xa.

Điểm khác nhau so với ngày trước chính là lúc này đây gương mặt anh ngập tràn ý cười, nhiều hơn cả là sự dịu dàng.

Do dự một hồi tôi mới nghiêm túc hỏi anh: “Ngày trước anh có từng nghĩ đến việc mình sẽ hẹn hò với em không?”

“Không nghĩ tới.” Hạ Tranh trả lời ngay mà không cần suy nghĩ.

Tôi vẫn ôm hy vọng: “Thật sự là chưa từng nghĩ đến sao?”

Hạ Tranh thấy tôi kiên trì như thế thì mới chậm rãi lên tiếng: “Có nghĩ tới.”

“Nói một đằng nghĩ một nẻo.”

Hạ Tranh tức quá hóa cười: “Ông đây có phải thánh nhân đâu, tự dưng có một cô gái xinh đẹp theo đuổi nhiệt tình như thế, ông đây không thể có suy nghĩ khác được sao?”

Câu nói này nghe có vẻ rất thành thật, tôi hỏi anh: “Anh đang sợ điều gì?”

“Sao lại không sợ?” Hạ Tranh với tay cầm khăn tắm rồi cúi đầu xuống cẩn thận lau tóc cho tôi: “Sợ em chỉ muốn chơi đùa, sợ mình coi đó là thật.”

23
Từ tối qua đến giờ Hạ Tranh vẫn chưa có lúc nào chợp mắt.

Rõ ràng anh đã mệt mỏi rã rời nhưng vẫn kéo tôi đi đến quán nhỏ ven đường ăn cơm.

Tôi thương anh, nhưng ngoài miệng vẫn phàn nàn: “Ăn trong nhà ăn của các anh cũng được mà? Đừng tự làm khổ mình nữa.”

Hạ Tranh uể oải ngước mắt lên: “Em ăn không quen.”

Với điều kiện của nơi này, tôi cũng đại khái đoán được đồ ăn trong nhà ăn của anh là gì rồi.

Tôi ấm ức nói: “Em không yếu ớt như thế đâu.”

Tuy tôi có hơi khác người nhưng yếu ớt thì không nhé.

Tôi thích ứng được với mọi hoàn cảnh, về đồ ăn tôi lại càng không có ý kiến.

Cũng có thể là do thói quen nghề nghiệp, vì giữ dáng thứ tôi ăn vào đã ít lại càng ít, tất nhiên tôi cũng không có ham muốn về phương diện này lắm.

Hạ Tranh liếm môi nói: “Anh thấy khá yếu ớt đấy, hơi gầy.”

Vừa nghe đã biết anh không đứng đắn.

Bàn tay tôi để dưới bàn lặng lẽ véo lên đùi anh: “Lưu manh.”

Hạ Tranh nhướng mày cười nói: “Nói ra câu này, em không đỏ mặt sao?”

Tôi đỏ mặt chột dạ xua tay.

Hạ Tranh há miệng định nói gì đó nhưng tôi đã nhanh chóng đút cho anh một miếng đậu phụ: “Khi ăn không được nói chuyện, lúc ngủ không được làm ồn, anh ngoan ngoãn ăn cơm đi.”

Anh không nói được lời tử tế, khi có hai đứa tôi bạo gan cũng chẳng sao nhưng lúc ở bên ngoài tôi lại không mặt dày được đến thế.

Hạ Tranh thong thả nhai thức ăn, tạm tha cho tôi.

Trên đường quay về chúng tôi nắm tay nhau đi rất chậm, bỗng dưng Hạ Tranh sáp lại gần rồi nói nhỏ bên tai tôi.

“Khi ăn không được nói chuyện, lúc ngủ không được làm ồn hả?”

Hô hấp nóng hổi phả vào tai tôi: “Nửa câu trước thì anh đồng ý nhưng nửa câu sau anh không thích lắm đâu nhé.”

Tôi hiểu ngay lập tức, vừa xấu hổ vừa tức giận giơ tay lên định đánh anh.

Hạ Tranh cậy mình chân dài, anh sải bước chạy đi xa.

Tôi tức giận đuổi theo anh, chạy nhanh Hạ Tranh sợ tôi ngã nên đã dừng lại.

Cũng không quan tâm mình đang ở trên đường, tôi nhảy lên lưng anh la lối om sòm rồi vò mái tóc anh.

Anh để đầu đinh, tôi đã không làm gì được anh mà còn tự làm đau chính mình.

Tôi tức giận, đổi thành cắn lên cổ anh.

Hạ Tranh lật tay lại đỡ tôi: “Em là ch.ó hả?”

“Anh đừng quan tâm.” Tôi chỉ muốn cắn anh thôi.

Anh bất lực, nhưng vẫn dung túng cõng tôi quay về.

Đi được nửa đường, anh lại tự hỏi rồi tự trả lời, anh cười nói: “Chắc là hồ ly.”

Anh vòng vo mắng tôi là hồ ly.

Tôi không muốn so đo với anh, chỉ là khung cảnh trước mắt này đã khuấy đảo trái tim tôi.

Chập tối sau cơn mưa, bầu trời xanh thẳm như mới được gột rửa, ánh nắng và gió lạnh đều rất đỗi dịu dàng, vỗ về người qua đường.

Nằm trên lưng anh, chậm rãi bước đi, khoảnh khắc này như có dáng hình của hạnh phúc.

Ngoài nhảy múa ra thì đây cũng được coi như là khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi tôi có được trong nửa non cuộc đời.

Ban đêm lúc đi ngủ, Hạ Tranh thật sự rất mệt, anh ôm tôi vào lòng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tối qua tôi cũng chỉ ngủ được hơn ba tiếng, nhưng lúc này tôi lại không hề thấy buồn ngủ.

Như có gì đó trong lòng, tôi vẫn luôn thấp thỏm, tôi cứ nghĩ mãi về câu nói ban chiều của Hạ Tranh.

Sợ tôi chỉ đang chơi đùa, còn anh lại coi nó là thật.

Hạ Tranh, anh là một người có lòng tự trọng, lễ nghi và đạo nghĩa, dù cho làm bất cứ chuyện gì thì anh cũng luôn lạnh lùng, quyết đoán, nghiêm túc và cẩn thận.

Gặp được người mình yêu anh cũng như thế, tình yêu và trách nhiệm anh đều không muốn phụ lòng.

Hay nói một cách khác, một người quyến rũ như anh, anh xứng đáng.

Tôi cọ cọ vào lòng anh, cũng không quan tâm anh có nghe thấy hay không, tôi khẽ gọi tên anh: “Hạ Tranh.”

Cũng không ôm hy vọng anh sẽ đáp lại, nhưng không ngờ anh lại thật sự nghe thấy, anh ôm chặt tôi vào lòng.

Anh không mở mắt mà khàn giọng đáp lại: “Ừ?”

Tôi lặng lẽ nhìn gương mặt người đàn ông trong bóng tối, sau đó nghiêm túc nói: “Hạ Tranh, em thật sự rất thích anh.”

“Không.” Tôi lập tức phủ định: “Là yêu.”

Có lẽ người khác sẽ chất vấn tôi, chỉ mới vài tháng ngắn ngủi cũng gọi là yêu sao?

Tôi nghĩ mình khó mà nói rõ được với bọn họ, cái cảm giác trái tim đập loạn nhịp vì anh, mỗi một phút mỗi một giây đều muốn ch//ôn chặt anh trong lòng, vừa khẩn thiết lại vừa nóng bỏng.

Chỉ vì anh, chỉ là anh.

24
Trong màn đêm yên tĩnh, tình yêu dâng trào trong tôi.

Hạ Tranh yên lặng vùi cằm vào mái tóc tôi: “Anh biết.”

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi căng thẳng kiếm tìm tình cảm từ người mình yêu: “Còn anh thì sao?”

Hạ Tranh không đáp lời, anh anh mò mẫm vén áo tôi lên, giọng mũi đặc sệt: “Em nói xem? Hồ ly tinh.”

Người đàn ông lật tôi lại, bàn tay anh trong bóng tối không yên phận mà vuốt ve.

Tôi cười anh: “Anh không mệt sao?”

Như thể nhớ lại chuyện gì đó, anh khàn giọng cười nói: “Ch//ết trên người em là cái Ch//ết lãng mạn nhất.”

Tôi nhớ tới lần ở bệnh viện, anh vẫn còn nhớ mấy lời cợt nhả khi ấy của tôi.

Đêm nay, xem ra không thể trôi qua một cách bình yên được rồi.

Ở bên Hạ Tranh, tháng ngày trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Lúc anh bận rộn, cứ hễ lên núi là biệt tích mấy ngày liền, tôi cũng tự tìm thú vui cho mình.

Tôi theo Tiểu Man lên núi xuống sông, cắt cỏ bắt cá, rất vui vẻ, thỉnh thoảng tôi sẽ lái xe của Hạ Tranh đưa cô ấy lên thị trấn chơi.

Lâu dần, Hạ Tranh cũng sẽ trêu tôi: “Có dáng vẻ người phụ nữ của anh rồi đấy.”

Cúi đầu xuống nhìn mình, tôi đang mặc trên người một chiếc áo bông lớn mua ở chợ, làn da trắng nõn, trông cũng mập mạp hơn xưa.

Chán nản tôi lẩm bẩm: “Tối nay em sẽ ăn ít cơm lại.”

Thói quen được hình thành suốt nhiều năm, chỉ cần b.éo lên một chút tôi cũng cảm thấy mình có t.ội.

Hạ Tranh nghiêm túc nhìn tôi, anh dỗ dành: “Đừng, có chút d.a chút th.ịt ôm mới thích.”

Tôi được anh dỗ đến ngoan ngoãn nhưng lại không muốn anh được như ý thế là bĩu môi nói: “Anh nằm mơ đi.”

Lúc này Hạ Tranh không quá đứng đắn, anh ôm tôi vào lòng.

Sau đó anh nhướng mày nói: “Chẳng phải là ôm được rồi đấy sao?”

Mỗi một phút mỗi một giây hai đứa ở bên nhau đều khiến người ta lưu luyến.

Đôi lúc tôi giận dỗi, không vui Hạ Tranh sẽ dùng cách của anh để dẹp tan những cảm xúc không vui trong lòng tôi.

Tình yêu khiến người ta mê muội, mỗi ngày sống ở đây, bỗng dưng tôi nhận ra đã rất lâu rồi mình không còn nhớ đến những khổ đau trong quá khứ tôi từng nghĩ là sẽ rất khó vượt qua nữa.

Nếu như không có vị khách không mời mà đến kia, những ngày tháng như thế này vẫn sẽ tiếp tục tiếp diễn.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner