21
Người đàn ông tôi thích ban đầu chính là dáng vẻ hiện tại của anh.
Có lẽ tôi không hiểu rất nhiều thứ nhưng tôi lại hiểu rất rõ một điều.
Yêu nhau trao nhau tình cảm chân thành, thứ tôi muốn là anh chứ không phải t//iền tài.
Tương lai luôn nằm trong lòng bàn tay chúng ta, giữ lại kỳ vọng cho mình chứ không phải là gửi gắm nó lên một ai khác.
Như vậy người mình yêu mới có được sức mạnh và tự do.
Dù cho nhiều năm sau tôi không còn yêu anh nữa thì cũng không phải là vì anh không thể mang lại một tương lai rực rỡ gấm hoa cho tôi.
Chỉ có thể là vì anh đã mất đi sức hấp dẫn và phẩm cách trong tình yêu của tôi.
Đôi mắt Hạ Tranh tối hẳn xuống, anh đi tới bên giường để tôi gối đầu lên chân anh: “Không mệt sao?”
Chúng tôi đều cảm nhận được cảm giác nặng nề do đề tài này mang lại, tôi biết Hạ Tranh có tâm sự.
Haizz, nếu không sao tôi thích anh được?
Người đàn ông này cứng rắn, mạnh mẽ nhưng trong anh vẫn có một mặt dịu dàng.
“Đi thôi, đưa em về.”
Tôi ngồi dậy nhưng lại nhanh chóng bị anh ấn xuống.
Giọng của anh hơi khàn: “Tối nay ở lại đây đi.”
“Sao nào, không nỡ hả.”
Tôi đang nói đùa nhưng bất ngờ là anh lại nghiêm túc gật đầu: “Ừ.”
Tự dưng lại nổi ý xấu, tôi tinh quái chớp mắt nói: “Anh nuốt nổi không?”
Hạ Tranh im lặng, anh ôm chặt tôi vào lòng rồi mới nói: “Ngủ thôi.”
Thú thật tôi cũng mệt rồi, cũng không hành hạ anh nữa mà ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Nửa đêm trời đổ mưa, tiếng gió tiếng mưa tạt vào cánh cửa sổ.
Tôi bị đánh thức, vừa mở mắt ra thì bắt gặp ánh mắt u tối của Hạ Tranh.
“Anh chưa ngủ sao?” Lúc cất tiếng tôi mới thấy giọng mình hơi khàn.
Hạ Tranh không trả lời, anh nói: “Mưa to quá, anh ra ngoài xem thế nào”
Nghe Tiểu Man nói, thỉnh thoảng trên núi có mưa to, rất dễ xảy ra s//ạt l//ở đất.
Hạ Tranh rất nhạy cảm với loại thời tiết này.
“Anh đi đi.” Tôi nhấc đầu lên để anh rút cánh tay đang gối đầu cho tôi ra.
Hạ Tranh trở mình ngồi dậy, anh cũng không mở cửa mà lấy điện thoại soi rót cho tôi một cốc nước ấm rồi mới rời đi.
Ánh sáng này cũng biến mất sau khi anh đi khỏi, tôi ngồi trong bóng tối cảm nhận nhiệt độ của cốc nước truyền đến đầu ngón tay, trái tim cũng nóng lên.
Không phải cảm động vì anh rót cho mình một cốc nước ấm.
Thứ khiến tôi cảm động chính là tôi không cần lên tiếng nhưng anh vẫn biết tôi cần gì, anh nên làm gì.
Sau khi anh đi, tôi cũng không còn buồn ngủ nữa.
Tờ mờ sáng, có người tới gõ cửa phòng, tôi cứ tưởng là Hạ Tranh về.
Mở cửa ra, Tiểu Man đang mặc áo mưa đứng ngoài hành lang.
“Mưa to thế này, sao em lại đến đây?”
Cô ấy lau nước mưa trên mặt, lúc nói chuyện còn thở ra cả khói: “Núi phía trước bị sạt lở chặn đường, anh Hạ Tranh dẫn theo đám Dương Dương đi xử lý rồi, anh ấy sợ chị lo nên bảo em tới đây với chị.”
Tôi nghiêng người để Tiểu Man vào nhà rồi đưa khăn cho cô ấy.
Tôi hơi buồn cười nói: “Chị có phải là trẻ con nữa đâu, em đâu cần chạy đến đây.”
“Sao thế được, chị khác chúng em.”
“Có gì khác?”
Tiểu Man suy nghĩ một lát rồi nói: “Chị là tiên nữ từ thành phố lớn tới đây, chị không hiểu rõ lắm về tình hình ở đây, họ toàn là đám đàn ông thô lỗ, bận rộn không để ý được nhiều, chị ở một mình sẽ suy nghĩ linh tinh.”
Tôi giơ tay xoa gương mặt mũm mĩm của cô ấy: “Thật có lòng.”
Nói thế nào nhỉ, tôi biết Hạ Tranh có lòng tốt nhưng điều này cũng khiến tôi cảm thấy có khoảng cách.
Có lẽ trong lòng anh, tôi sẽ không bao giờ thuộc về nơi này, tôi và anh cũng không cùng một thế giới.
Thực tế là vậy nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Tiểu Man tính cách hoạt bát, cô ấy kể cho tôi nghe rất nhiều về chuyện cuộc sống, công việc của đám người Hạ Tranh.
Tôi có thể nghe ra được hai ý: Vất vả và nguy h.iểm.
“Tại sao em lại nói những điều này với chị.” Tôi mỉm cười nhìn vào đôi mắt của cô ấy.
Tiểu Man né tránh ánh mắt tôi: “Thì là… muốn để chị biết.”
Tôi hiểu được suy nghĩ của cô ấy: “Nhắc nhở chị chuẩn bị tâm lý, sợ chị không chịu được bỏ chạy giữa đường à?”
Tiểu Man gãi đầu xấu hổ.
Tôi lấy một điếu th//uốc trong bao ra, ngậm trong miệng nhưng lại không hút.
Nheo mắt lại suy nghĩ một lát, tôi thật thà cười nói: “Tiểu Man, chị sẽ rời khỏi đây.”