19
Cảm giác tội lỗi bỗng ập đến, cô nhóc quá đơn thuần, tôi không nên dạy hư người ta.
“Được rồi, chị không trêu em nữa.” Nhớ tới Hạ Tranh, bỗng dưng tôi cảm thấy trứng xào cà chua không còn ngon nữa.
“Chị ăn vậy thôi ạ.”
“Không ăn nữa.” Tôi vươn vai rồi đi ra ngoài.
Như thể biết tôi định làm gì, Tiểu Man đuổi theo ra cửa nói với tôi: “Chị Kiến Sơ, hôm nay anh Hạ Tranh đi tiễn một cô gái từ thành phố đến, lúc này chắc là chưa về đâu ạ.”
Tôi giơ tay lên tỏ vẻ mình đã biết.
Quãng đường từ homestay đến ký túc xá của Hạ Tranh không quá xa, tôi cố tình thả chậm bước đi, đi mãi mới đến nơi.
Lúc cầm điện thoại định gọi điện cho Hạ Tranh, tôi mới chợt nhớ ra ngay cả số điện thoại của anh tôi cũng không biết.
Ngẩn người nhìn điện thoại nhưng tôi vẫn cười được.
Cái này thì tính là gì nhỉ?
Tính ra tôi quen Hạ Tranh cũng được bốn năm tháng rồi, tán tỉnh anh không biết bao nhiêu lần nhưng lại chưa từng hỏi anh số điện thoại.
Xét từ góc độ nào cũng thấy tôi cũng không mấy để tâm, thảo nào Hạ Tranh lại hoài nghi tôi không thật lòng với anh.
Vì để bày tỏ thành ý của mình, giữa trưa nắng gắt, cái nóng oi bức với cái lạnh về đêm giống như hai thái cực vậy.
Tôi tìm một chỗ dưới bóng cây ở cửa rồi kiên nhẫn đứng đợi anh.
Tôi hào hứng xếp đá thành cái gạt t//àn, tự chơi một mình.
Sau khi phản ứng lại, tôi cảm thấy rất vui vẻ.
Kể từ khi xảy ra chuyện, trong suốt một thời gian dài buồn bực trong tôi tích tụ đến dực điểm, đồ đạc trong nhà cái nào đập được thì đều bị tôi đập hết sạch.
Giống như hiện tại, vui vẻ thoải mái tự chơi một mình thế này, đúng là khiến tôi phải bất ngờ.
Có lẽ là nơi này thật sự có ma lực chữa lành cho người khác.
Nghĩ vậy tôi lại lắc đầu phủ nhận.
Thứ có ma lực đâu phải là nơi này, rõ ràng là người đàn ông kia.
Tiếng động cơ ô tô kéo tôi ra khỏi mạch suy nghĩ, ngẩng đầu lên tôi nhìn thấy chiếc xe việt dã cuốn theo bụi đất dừng cách mình vài mét.
Hạ Tranh nhanh nhẹn nhảy xuống xe.
Ánh mặt trời chói chang chiếu xuống, người đàn ông mặc bộ đồ rằn ri, dáng người cao lớn đang chậm rãi bước về phía tôi.
Tôi ôm đầu gối thưởng thức, khóe miệng cũng bất giác cong cong.
“Không nóng à?” Hạ Tranh chau mày, anh lấy chiếc mũ lưỡi trai trên đầu mình xuống rồi tiện tay đội lên đầu cho tôi.
Động tác của anh vốn chẳng dịu dàng, chiếc mũ che hết một nửa gương mặt tôi, chắn mất tầm nhìn của tôi.
Thậm chí tôi còn ngửi được mùi mồ hôi thuộc về anh.
Nếu như đổi thành người khác làm như thế tôi nhất định sẽ m.ắng anh ta, nhưng nếu là Hạ Tranh tôi không chỉ không ghét mà còn rất hưởng thụ.
Tôi kéo vành mũ sang một bên: “Nóng lắm, nhưng cứ nghĩ đến việc có thể đợi được anh ở đây, cũng rất đáng giá mà.”
Trong việc bày tỏ tình cảm của mình, tôi nghĩ mình là một thiên tài.
Lúc nói mấy lời tán tỉnh ấy, tôi không hề thấy xấu hổ.
Hạ Tranh là một người đàn ông khô khan, không có tế b.ào lãng mạn, anh luôn hiểu mấy câu tán tỉnh tôi nói theo một cách khác rồi nạt lại.
Ví như lúc này đây, anh nhìn tôi như nhìn một kẻ ng.ốc rồi nói: “Vào trong đợi chẳng phải cũng đợi được sao.”
Tôi tức quá hóa cười: “Anh có thể lãng mạn một chút được không?”
Một cô gái nhỏ xinh đẹp ngồi ở đây đợi anh suốt hai tiếng đồng hồ, nếu như là một người đàn ông khác, dù anh ta có nghĩ đây là hành động ng.u xuẩn thì cũng nên tỏ ra cảm động một xíu chứ.
Nhưng anh lại không chiều theo ý tôi, giơ tay đỡ lấy vai tôi rồi kéo tôi dậy.
Sau đó nói ra hai chữ: “Không thể.”
Tôi tức xì khói, cố tình ngã lên người anh, bám chặt lấy anh không chịu buông.
Hạ Tranh nhìn tôi: “Không x.ương hả?”
“Em ngồi lâu quá, tê chân.” Tôi cố tình tỏ vẻ đáng thương.
20
Hạ Tranh cạn lời.
Nhìn dáng vẻ này của anh tôi cười thầm trong lòng, ai quan tâm anh thẳng nam thế nào, tôi vẫn trị được anh đấy thôi.
Tôi nghĩ lần này anh cũng nên thương hoa tiếc ngọc một chút, bế tôi kiểu công chúa gì đó.
Thế nhưng tưởng tượng luôn rất tươi sáng còn thực tế lại rất nghiệt ngã.
Là Hạ Tranh đã dạy tôi hiểu được đạo lý này.
Hạ Tranh ôm lấy eo tôi rồi xách lên, tôi lơ lửng giữa không trung, trông rất buồn cười.
“…” Tên khốn này.
Tôi hiểu được sâu sắc một điều, có những người đàn ông, tán đổ xong mới hành được.
Lúc đi ngang qua sân, đám thanh niên nhao nhao ló đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn chúng tôi rồi huýt sáo.
Tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, cố gắng giữ nụ cười tao nhã trên môi rồi nghiến răng nói với Hạ Tranh: “Anh buông tay.”
Hạ Tranh mỉm cười xấu xa: “Giờ đi được rồi sao?”
Tôi biết tỏng, tên khốn này làm ngơ tôi, cố tình không để tôi được như ý.
Tôi nổi giận.
Đổi cách khác bẹo anh nhưng lại bị anh giữ chặt hơn.
Tôi muốn phản kháng, đột nhiên chân bay lên sau đó được anh ôm gọn trong lồng ngực.
Lúc này tôi thật sự rất hưởng thụ, cười nhạo anh: “Chẳng phải anh không muốn bế sao?”
Chọc giận người ta xong rồi dỗ, đúng là khốn thật.
Hạ Tranh mặt không cảm xúc nhìn thẳng về phía trước: “Lên cầu thang.”
Người đàn ông này mạnh miệng, leo cầu thang thì tốn bao nhiêu sức chứ? Với cả anh không thể để tôi tự đi được sao?
Tôi thề phải trả th//ù lại, thế là tôi bắt đầu ngọ nguậy trong lòng anh.
Ngón tay nhảy múa trước ngực người đàn ông rồi chạm vào vòng hai săn chắc của anh.
Hạ Tranh run lên, suýt chút nữa đã làm rơi tôi, anh cúi đầu nhìn tôi bằng ánh mắt u ám.
“Điểm nhạy cảm hả?” Tôi không sợ ch//ết mà véo vào eo anh.
Lưng chạm lên vách tường, một tay Hạ Tranh đỡ lấy tôi, một cánh tay khác thì đè tay tôi lại.
Tôi cố tình trêu anh: “Giữa ban ngày ban mặt, không hay lắm đâu?”
“Im miệng.” Hạ Tranh nghiến răng nói ra hai chữ.
“Mới thế đã bắt im rồi sao.” Tôi không chút do dự hôn lên môi anh.
Chỗ ở của anh là khu nhà độc thân điển hình, một căn phòng đơn giản không thể đơn giản hơn, trong không khí vẫn còn vương mùi mới được sửa chữa lại.
Tôi mặc áo của anh nằm trên giường, mái tóc xõa xuống cũng không để ý mà chỉ chăm chú nhìn người đàn ông đang đứng hút th//uốc ngoài ban công.
Mặt trời đang ngả dần về phía tây, tôi thấp thoáng trông thấy những ngọn núi đằng xa, làn khói trắng giữa răng môi anh quyện vào trong gió lạnh.
Tôi có ảo giác, anh là núi mà núi cũng là anh.
Trong những năm tháng dài đằng đẵng này, anh lặng lẽ như hòa vào làm một với núi non.
Đây là thế giới của anh.
Do dự hồi lâu tôi mới lên tiếng hỏi: “Người phụ nữ đó tới tìm anh, sao lại vội vàng để người ta đi như thế?”
Như thể không hiểu tại sao bỗng dưng tôi lại hỏi thế, Hạ Tranh quay đầu lại nhìn tôi, nhất thời im lặng.
Anh dụi tắt điếu th//uốc rồi đi tới, tiện tay cầm cái áo trên lưng ghế: “Nói đi nói lại cũng chỉ có mấy câu đó, có gì để nói nữa đâu.”
“Ồ.” Tôi đoán: “Khuyên anh rời khỏi đây à?”
Hạ Tranh nên có tiền đồ xán lạn hơn, trong mắt người nhà anh, đúng là anh nên quay về.
“Ừ.”
Nói tới đây, tôi im bặt.
Hạ Tranh chậm rãi quay người lại, vẻ mặt anh bình tĩnh, nhưng lại im lặng.
Mãi lâu sau anh mới cất tiếng hỏi tôi: “Em không khuyên sao?”
“Khuyên gì cơ.” Tôi bật cười, trở mình nói: “Anh không có chân à.”
Hạ Tranh hỏi tôi câu ấy, tôi có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng anh.
Anh hiểu rất rõ, ở lại đây cùng anh không phải là dự định của tôi, nhưng dường như anh cũng có trách nhiệm cần phải gánh vác.
Nhưng mà, giữa tưởng tượng và cho tôi một tương lai, anh khó mà vẹn cả đôi đường được.
Có lẽ anh đoán tôi cũng sẽ giống như người thân của anh, không tiếc lời khuyên nhủ anh quay về thành phố lớn.
Như thể, đó mới là tâm thái về tương lai tốt đẹp của cả hai.
Tôi nhìn lên trần nhà rồi cười nói: “Anh đừng nghĩ em thiển cận như thế.”
Ban đầu tôi tán tỉnh anh đúng là nửa đùa nửa thật.
Nhưng rung động của bây giờ không phải là nhất thời nổi hứng.
Tôi quay đầu sang nhìn anh: “Hạ Tranh, anh hãy nghe theo sự mách bảo của trái tim, đừng thay đổi vì bất cứ ai.”