17
Tiểu Man tốt tính, buổi tối trước khi đi cô ấy còn có lòng tới gõ cửa phòng mời tôi.
Có lẽ là do buổi sáng hóng gió lạnh, tôi hơi sốt, ngủ đến mơ mơ màng màng, cũng không biết mình đã trả lời những gì, Tiểu Man lặng lẽ rời đi.
Không biết đã bao lâu trôi qua, lại có người tới gõ cửa.
Tôi cứ nghĩ là Tiểu Man, loạng choạng bò dậy đi ra mở cửa.
Gió lạnh buổi đêm ập tới, dáng người cao lớn của Hạ Tranh đứng trong bóng đêm, tạo thành một cái bóng cực dài.
Hơi bất ngờ, tôi tựa người lên khung cửa, còn hơi ngái ngủ cười hỏi: “Anh không ở bên em gái kia à?”
Hạ Tranh chau mày, anh cười khẩy: “Cô khó mời, mọi người đều đang đợi cô.”
“Ồ.”
Tôi tỏ tường, thì ra là do bị ép nên anh mới tới tìm tôi.
Mấy tháng nay, đám nhóc trong đội kiểm lâm khá thân thiết với tôi, chúng to gan cứ hễ gặp tôi là lại xấu xa gọi một tiếng chị dâu.
Khó có được dịp bọn họ tổ chức tiệc tùng, muốn tôi tham gia cũng dễ hiểu.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh: “Vậy anh thì sao?”
Hạ Tranh khoanh tay lặng lẽ nhìn tôi, mãi lâu sau anh cũng không lên tiếng.
“Anh có muốn tôi… đi không?” Tôi lại hỏi, hơn nữa cố tình dừng lại: “Hoặc là em gái kia sẽ không để ý chứ?”
Gió đêm lồng lộng, như có âm thanh của sự mập mờ.
Bỗng dưng Hạ Tranh bật cười, tiếng cười khe khẽ nhưng lại chạm vào trái tim tôi, ngưa ngứa.
Đang lúc tôi đoán xem nụ cười này của anh có ý gì thì đã bị anh ôm vai xách vào phòng.
Thật ra tôi không thấp nhưng lại rất gầy, hệt như con gà còm bị anh xách lên.
Hạ Tranh buông tay, anh lùi về sau một bước: “Thay quần áo đi.”
Nhớ lại cảnh tượng ban sáng, ít nhiều gì tôi cũng cảm thấy không vui.
Tôi ngồi trên giường, không nhúc nhích: “Không đi.”
Tôi biết anh có lòng, hình như anh đã coi tôi thành một người có thể t//ự s//át bất cứ khi nào thật rồi, nên lúc nào cũng muốn trông chừng tôi.
Tuy vẫn là dáng vẻ lạnh lùng ấy nhưng nếu có chuyện gì vui anh vẫn luôn sẵn lòng dẫn tôi theo.
Buồn bực, tôi cầm lòng chẳng đặng lên tiếng: “Hạ Tranh, anh đang thương hại tôi phải không?”
Hạ Tranh cúi đầu xuống nhìn tôi, cảm xúc trong anh là sự bất lực.
“Cô nghĩ như thế sao?”
“Không phải sao?”
Hạ Tranh bực bội nới lỏng cổ áo, anh giơ chân kéo chiếc ghế tới rồi ngồi xuống. Anh chống khuỷu tay lên đầu gối rồi nhìn xoáy vào tôi.
Tư thế này nhìn thế nào cũng rất bỗ bã, nhưng anh làm thế lại là ngang tàng.
Tôi có ý xấu nhưng khi trông thấy vẻ mặt nghiêm túc đó của anh tôi chỉ đành ngoan ngoãn lại.
“Đầu tiên, tôi không tốt bụng đến mức thương hại bất cứ ai.” Hạ Tranh nghiêm túc: “Thứ hai, em gái chính là em gái.”
Tôi mồm miệng chanh chua nói: “Em gái nuôi hả?”
Hạ Tranh hít một hơi thật sâu, hiển nhiên anh giận rồi, anh cười khẩy: “Em còn làm bộ làm tịch trước mặt tôi nữa thử xem?”
Lần này tôi ngoan như cún.
Anh vẫn luôn rất cứng rắn, có thể kiên nhẫn giải thích với tôi thế này cũng coi như hiếm thấy rồi.
“Hơn nữa.” Hạ Tranh sáp lại gần: “Là tôi muốn em đi, không liên quan đến người khác.”
Ban nãy anh còn mạnh miệng, giờ lại chịu thừa nhận rồi.
Tôi không đắc ý nhưng trong lòng lại có một niềm vui nho nhỏ, người đàn ông này đúng là biết vẽ mây nẩy trăng.
“Được rồi, tôi biết rồi.” Tôi bình tĩnh gật đầu, không tỏ vẻ gì.
Kiêu ngạo của phụ nữ sẽ đột nhiên xuất hiện vào một khoảnh khắc nào đó, so với làm bộ làm tịch nó còn khiến đối phương khó chịu hơn nhiều.
Quả nhiên, Hạ Tranh trợn mắt: “Thái độ gì đây?”
“Chẳng phải anh nói tôi làm bộ làm tịch sao? Vậy thì tôi đứng đắn một chút.”
Hạ Tranh: “…”
18
Đàn ông là thế, bạn chủ động, anh ta chê bạn ngả ngớn.
Bạn nghiêm túc, anh ta lại thấy bạn nhạt nhẽo.
Nhìn đi, Hạ Tranh cũng không phải là ngoại lệ.
Tôi cố tình làm lơ anh, cũng rất lạnh chui vào trong chăn không nói gì.
Hạ Tranh im lặng ngồi trong góc, mãi lâu sau cũng không lên tiếng.
Cả người nóng hầm hập, tiết trời lại lạnh, tôi cuộn mình trong chăn, sắp ngủ thiếp đi.
Trong lúc ý thức rời rạc, tôi nghe thấy tiếng Hạ Tranh đứng dậy, anh hỏi tôi: “Không đi thật hả?”
Tôi mơ màng đáp lời: “Ừ, khó chịu.”
Lúc nói ra câu ấy, tôi vốn chẳng có suy nghĩ nào khác, cũng không phải là muốn tỏ ra đáng thương trước mặt anh.
Nhưng lời vào trong tai Hạ Tranh lại biến thành ý khác.
Vốn định rời đi nhưng khi nghe thấy tôi nói thế, anh do dự một lát rồi vẫn tiến lại bên giường.
Tôi cảm nhận được một bàn tay mang theo cái lạnh tiến vào trong chăn, rồi bị anh nắm vai quay người lại.
Hơi thở của người đàn ông xộc vào trong khoang mũi, tôi vô thức tham lam hít lấy.
Hạ Tranh cúi người, đặt tay lên trán tôi.
Lúc chạm vào, anh chau mày.
Tôi còn đang mong chờ anh sẽ nói mấy lời ấm lòng gì đó nhưng lại nghe thấy anh ghét bỏ nói: “Yếu ớt.”
“…”
Suy nghĩ lộn xộn thoáng hiện lên trong đầu, tôi ôm lấy cổ người đàn ông rồi hôn anh.
Cơ thể Hạ Tranh cứng đờ, ánh mắt anh tối hẳn.
Tôi nghĩ, ờm vẫn rất mềm mại.
Dưới sự “cổ vũ” của những suy nghĩ kia, tôi cũng to gan hơn, bèn đưa tay sờ soạng lung tung lồng ngực anh.
Quả nhiên, khác hẳn đôi môi anh .
Đang sờ soạng, cổ tay đã bị anh nắm lấy.
Hạ Tranh nhìn thẳng vào tôi, vẻ mặt của anh vẫn rất bình tĩnh: “Làm gì đấy.”
Tôi cũng rất thẳng thắn: “Thử cảm giác tay xem sao.”
Hạ Tranh sa sầm mặt mày, anh thấp giọng cảnh cáo: “Đừng kiếm chuyện.”
Anh định đứng dậy, đầu tôi nóng lên dùng sức ôm chặt lấy cổ anh kéo về phía trước.
Trong lúc gần trong gang tấc ấy, hơi thở của anh phả lên gương mặt tôi, cằm tựa lên vai anh.
“Hạ Tranh, em cũng làm em gái anh nhé, em gái nuôi.”
“Lâm Kiến Sơ, mẹ nó em…”
Anh định m.ắng tôi không biết xấu hổ nhưng tôi nào cho anh cơ hội đó mà thô bạo chặn cái miệng anh lại.
Hạ Tranh đờ người, gương mặt của anh chìm trong màn đêm, trong đôi mắt anh như có bão tố.
Đột nhiên trời đất đảo lộn, tôi bị đè xuống giường, sau đó là sự đáp trả nhiệt tình của người đàn ông.
Ban đầu là kiệt tác của tôi, nhưng về sau lại là chiến trường của Hạ Tranh.
Sau cùng, tôi thật sự không còn sức nữa, nghe thấy tiếng Hạ Tranh đứng dậy rời đi cũng không mở mắt.
Không biết đã bao lâu trôi qua, tôi mơ màng bị anh đánh thức.
“Há miệng.”
Cằm bị anh nắm lấy, tôi nhắm nghiền mắt không tình nguyện há miệng.
Có thứ chất lỏng đăng đắng chảy vào trong cổ họng, tôi nhíu mày uống xong rồi tiện tay ôm lấy người nào đó.
Làm một cái gối ôm hình như cũng không tồi.
Hạ Tranh ngồi ở mép giường một lúc, sau đó cũng cam chịu nằm xuống mặc cho tôi ôm lấy.
Giấc ngủ này rất dài, không có ác mộng, cũng không có sợ hãi.
Gần trưa tôi mới lồm cồm bò dậy, đúng như dự đoán, Hạ Tranh đã rời đi từ lâu.
Tôi loạng choạng đi tìm Tiểu Man, cô ấy đang nằm bò lên quầy lễ tân, chán nản chọc chọc bút xuống bàn.
Trông thấy tôi, xốc lại tinh thần hỏi: “Chị Kiến Sơ, trứng xào cà chua ạ?”
Tôi không có ý kiến, đợi cô ấy mang thức ăn lên bàn.
Thức ăn được bưng lên, ăn được vài miếng nhưng vẫn thấy cô ấy đứng ở đó nhìn mình.
Tôi không thể không dừng đũa, nói đùa: “Lúc dậy chị không rửa mặt, có gì dính trên mặt à?”
“Không ạ, không ạ, không ạ.” Cô ấy đáng yêu xua tay rồi ngại ngùng ngồi xuống.
Do dự mãi mới nhỏ giọng hỏi: “Chị Kiến Sơ, hôm qua anh Hạ Tranh ở cùng chị ạ?”
Trước lúc cô ấy lên tiếng, tôi cũng lờ mờ đoán được cô ấy định hỏi chuyện này rồi.
Tôi buồn cười hỏi: “Sáng nay em không gặp anh Hạ Tranh của em à?”
“Em có gặp.”
Rồi lại bổ sung thêm một câu: “Anh ấy đi ra từ phòng chị.”
“Thế chẳng phải rõ rồi sao.” Tôi bông đùa trêu cô ấy: “Tối qua chị vui lắm.”
Tiểu Man đỏ mặt ngại ngùng, cô ấy cúi đầu xuống, cũng không dám nhìn tôi.