Liệt Diệm

Chương 7



15
Sau khi xuống núi, Hạ Tranh nói anh cần phải đi gặp một người rồi đi luôn.

Tiểu Man đứng ở cửa quán ló đầu ra hỏi: “Chị Kiến Sơ, vẫn là trứng xào cà chua ạ?”

Tôi lắc đầu: “Chị chưa muốn ăn, đi mua bao th.uốc đã.”

Cô gái nhỏ mỉm cười ngọt ngào: “Vâng ạ, lúc nào chị muốn ăn cứ nói em.”

“Váy xinh lắm.” Tôi hất cằm về phía Dương Dương đang luôn tay luôn chân ngoài sân rồi cười trêu: “Đồ đôi hả.”

Tiểu Man đỏ mặt ngay lập tức: “Chị Kiến Sơ, chị xấu lắm.”

Tôi vui vẻ nheo mắt lại, vẫy tay rồi đi ra ngoài.

Nơi này được bao quanh bởi những ngọn núi trập trùng, dùng một từ để hình dung – “nghèo”.

Dùng hai từ để hình dung “rất nghèo”.

Con đường duy nhất lại là đường đất, hai bên đường có một vài hàng quán, khi nào họp chợ sẽ đông người qua lại hơn chút xíu, còn không như những lúc bình thường thế này lại vắng như chùa bà đanh.

Tôi mua th.uốc ở một quán tạp hóa cuối đường, lên cơn thèm th.uốc tôi đứng ngoài cửa bóc bao th.uốc ra hút một điếu.

Mặt trời chói chang, tôi tựa người vào tường trốn dưới mái hiên nho nhỏ h//út th//uốc.

Trong lúc nhàn rỗi, tôi đưa mắt nhìn dòng người qua lại trên phố, trên cửa kính ở nhà hàng đối diện phản chiếu một hình bóng quen thuộc.

Nhà hàng đơn sơ, chỉ đặt vài cái bàn.

Người đàn ông cao lớn mặc chiếc quần rằn ri và một chiếc áo phông quân đội, anh chau mày ngồi trong nhà hàng chật chội.

Không phải Hạ Tranh, còn có thể là ai?

Tôi cắn điếu th//uốc, nhìn về phía cô gái ngồi đối diện anh.

Cô ấy mặc một chiếc váy xinh đẹp, mái tóc đen dài xõa xuống bên vai, rạng rỡ xinh đẹp khiến người ta rung động.

Ăn mặc thế này, chắc là vừa mới từ thành phố lớn xuống đây.

Thì ra người anh nói muốn đi gặp lại là cô gái này.

Có chút chua xót trong lòng, tôi mỉm cười tự giễu, cảm thấy vô vị.

Câu nói “chúng ta cùng nhau” đêm hôm ấy của Hạ Tranh vốn không có ý muốn tiến thêm một bước.

Nghĩ lại thì đó chỉ là anh tốt bụng muốn an ủi tôi mà thôi.

Cũng phải, sao anh có thể thích một đứa cợt nhả như tôi được chứ, người ngồi đối diện anh lúc này mới là xứng đôi vừa lứa với anh.

Tôi nhìn đến ngẩn người, người phụ nữ ngồi đối diện Hạ Tranh nói một hồi rồi ngừng lại nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, tha thiết.

Còn anh lại tỏ vẻ mất kiên nhẫn, nói một câu rồi đứng dậy rời đi.

Anh bước ra khỏi quán, như thể cảm nhận được điều gì đó, anh nhìn về phía tôi.

Nhìn thẳng vào mắt anh, tôi nhìn ra được sự không vui thoáng hiện lên trong đôi mắt anh.

Ờm, chắc là anh nghĩ tôi cố tình nhìn tr.ộm.

Tôi vô tội chớp mắt, vui vẻ mỉm cười với anh rồi quay người rời đi.

Đi đến cuối con đường, tôi cầm lòng chẳng đặng quay đầu lại nhìn anh.

Hạ Tranh vẫn đứng ở đó, người phụ nữ cầm theo vali yếu ớt đi theo anh.

Hai người giằng co một lúc, sau đó Hạ Tranh đưa cô ấy đến một khách sạn nhỏ ở trong con hẻm.

Nắng chiều chói chang, đứng dưới nắng một lúc lâu, cho đến khi điếu th//uốc cháy đến đầu ngón tay tôi mới bàng hoàng tỉnh lại.

Sau đó khẽ mắng một câu: “Đồ tồi, đúng là keo kiệt.”

16
Người ta vượt đường sá xa xôi tới đây tìm anh, anh lại đưa người ta đến khách sạn, cũng không muốn tìm một chỗ nào khác tốt hơn một chút.

Chỗ của Tiểu Man cũng tốt lắm mà.

“Chị về rồi ạ.” Tiểu Man nhanh nhẹn thu dọn chiếc bàn khách hàng vừa mới ăn xong.

Tôi gật đầu: “Chị mượn điện thoại.”

Điện thoại di động tín hiệu rất kém nhưng máy bàn vẫn dùng được.

Tôi cầm ống nghe bấm một dãy số rồi lặng lẽ chờ đợi phong ba bão táp ập tới.

Khi trước Vương Nhược Nhĩ đã gọi cho tôi vô số cuộc điện thoại, nhắn cho tôi không biết bao nhiêu tin nhắn, tôi đều mượn cớ tín hiệu kém không trả lời lại anh ấy.

Có thể tưởng tượng được, với tính cách của Vương Nhược Nhĩ lúc này đây anh ấy ước gì có thể đ.ánh ch//ết tôi.

Bên kia bắt máy, bất ngờ là Vương Nhược Nhĩ lại rất bình tĩnh.

“Em đang ở đâu?”

Tôi trả lời cho có lệ: “Ở một nơi cả đời này anh cũng không đặt chân đến.”

Vương Nhược Nhĩ là một người đàn ông chú trọng ngoại hình, ra khỏi nhà cũng phải bôi ba bốn lần kem chống nắng, sao anh ấy có thể chịu được tia tử ngoại ở nơi này chứ.

Anh ấy cũng không hỏi thêm mà suy tư một lúc mới nói: “Ở đó em đã gặp được chuyện thú vị gì rồi?”

Tôi bật cười: “Sao anh lại hỏi thế.”

“Anh nghe ra, em đã ôn hòa hơn trước rất nhiều.”

Tôi im lặng.

Tôi và cha mẹ vốn không gần gũi, Vương Nhược Nhĩ cũng được coi như là người hiểu tôi nhất trên thế gian này.

Anh ấy luôn đoán được tôi đang vui hay buồn, hoặc là có tâm sự gì từ trong câu nói của tôi.

Thật ra trong mắt người khác, Vương Nhược Nhĩ không phải là một người ân cần, săn sóc, thậm chí anh ấy còn rất hung dữ, khó gần và không dễ sống chung.

Nhưng một người như thế lại luôn bận tâm đến chuyện của tôi.

Nếu như năm đó không gặp được anh, có lẽ cuộc đời của tôi sẽ không bao giờ tỏa sáng.

Tôi kiên nhẫn nói: “Gặp được một người đàn ông.”

Vương Nhược Nhĩ lập tức nổi giận, anh ấy hét lên: “Lâm Kiến Sơ, em sẽ không bị người ta l.ừa t.iền l.ừa tình đấy chứ.”

Nhìn xem, anh ấy luôn coi tôi là một đứa trẻ, chưa rõ đầu đuôi đã nghĩ tôi bị người ta l.ừa phỉnh rồi.

Tôi cười khổ nói: “Em lại nghĩ là, người ta không thích mình.”

Vương Nhược Nhĩ đứng hình, anh ấy lập tức lên tiếng: “Vậy thì hẳn là anh ta bị m.ù rồi.”

Anh ấy hệt như gà mẹ xù lông vậy, trong mắt anh ấy tôi lấp lánh, tỏa sáng, nếu như người khác không thấy được ánh sáng trong tôi vậy thì người đó chính là kẻ m.ù.

Tôi bị anh ấy chọc cười, rồi tự dưng lại thấy bực bội trong người.

“Anh ấy… rất tốt.”

Phải nói sao đây nhỉ, Hạ Tranh rất tốt chỉ là chúng tôi gặp nhau sai thời điểm.

Mãi lâu sau trong ống nghe cũng không có tiếng, Vương Nhược Nhĩ im lặng.

Sau một lúc anh ấy mới nặng nề nói một câu: “Không phải là anh có thành kiến với người kia, nhưng em có thể gặp được anh ta ở đó, cũng đã nói rõ một điều.”

Tôi vờ như không hiểu, mỉm cười hỏi lại: “Điều gì?”

“Hai đứa không phải là người chung đường.”

Câu nói này giống như một cây k.im nhỏ, đ.âm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong tim tôi.

Anh ấy nói trúng tim đen, không cho phép tôi chạy trốn.

Tôi nghĩ, có lẽ ngay từ ban đầu Hạ Tranh đã hiểu rõ điều ấy.

Anh sẽ không rời khỏi đây, còn tôi sẽ không ở lại nơi này mãi.

“Anh nghĩ xa rồi.” Tôi nhìn dây điện thoại đang quấn trên ngón tay mình rồi cười nói: “Giờ này người ta còn đang dây dưa với cô gái khác ở khách sạn kìa.”

Thôi bỏ đi, đến cả người tôi còn không có được, còn mơ tưởng đến tương lai gì chứ.

Kết thúc cuộc gọi, tôi quay trở về phòng.

Tiểu Man đứng đằng sau lên tiếng: “Chị Kiến Sơ, ký túc xá của Dương Dương đã sửa xong rồi, tối nay bọn họ muốn mở tiệc chúc mừng, chị có muốn tới chơi không?”

Giây phút này, đột nhiên hình ảnh Hạ Tranh và cô gái kia lại hiện lên trong tâm trí tôi.

Tôi mỉm cười tự giễu: “Thôi chị buồn ngủ lắm, muốn đi ngủ một lát.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner