M.áu trong cơ thể tôi nhất thời xông thẳng lên đỉnh đầu, đầu óc trống rỗng tôi thẫn thờ nhìn anh.
“Cô có biết công việc của tôi là gì không?”
Trong màn đêm yên tĩnh, đôi mắt anh lạnh lùng, sắc bén: “Cô có biết số người mỗi năm bị mắc kẹt trên núi không đợi được c.ứu viện rồi ch//ết trong tuyệt vọng là bao nhiêu không? Để c.ứu bọn họ các thành viên trong đội của tôi đã phải bị th.ương, thậm chí là h//y sinh.”
“Không một ai nghĩ đến việc từ bỏ, dù cho thứ chúng tôi tìm được chỉ là th.i th.ể của bọ. Bởi vì đó là một sinh mạng, bắt đầu và kết thúc đều cần được tôn trọng.”
Hạ Tranh buông tôi ra, anh lùi về phía sau một bước, đứng từ trên cao nhìn xuống tôi.
Giọng nói của anh bình tĩnh, đầy niềm tin: “Con người được sinh ra, coi thường m.ạng sống của mình mới là bi kịch lớn nhất trong cuộc đời.”
Những vì sao thưa thớt, trong màn đêm tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng gió khẽ thổi.
Tôi ngước cằm lên nhìn anh, tôi chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt mình này trong tim hay trong mắt đều có ngọn l.ửa đang bùng cháy.
Vóc dáng rắn rỏi chứa đựng một trái tim nhiệt huyết.
Một người đàn ông như thế, dù anh có ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ rất mạnh mẽ.
Trước mặt anh, tôi thấy mình thật hèn mọn, hèn mọn đến mức muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho xong.
Chúng tôi ở hai thái cực khác nhau, xa vời vợi không thể nào chạm tới.
Có thể là do bị kích động, tôi cũng dần lấy lại được bình tĩnh.
Lặng lẽ châm một điếu th//uốc, khói th.uốc khiến đôi mắt tôi cay cay.
Tôi nói: “Hạ Tranh, anh là một người tốt.”
Người đàn ông đối diện hơi nghiêng đầu, anh chẳng thèm đoái hoài đến thẻ người tốt tôi dành tặng anh.
“Xin lỗi nhé.” Tôi mỉm cười tỏ ý xin lỗi anh, lướt qua anh nhìn về một nơi xa xăm: “Xin lỗi vì đã cợt nhả trước mặt anh, sau này tôi sẽ không như thế nữa.”
Hạ Tranh nhìn thẳng về phía trước, anh không tỏ vẻ gì.
“Anh không tin sao?” Hẳn là anh không tin rồi, tôi nhún vai thẳng thắn nói: “Tôi thật sự rất thích anh, nếu như chúng ta gặp nhau sớm hơn, nhất định tôi sẽ thật lòng.”
Có chút nuối tiếc, gặp nhau quá muộn nên chỉ còn sót lại sự xúc động thoáng qua.
Tiếng gió thổi qua tai tôi, đôi mắt cũng dần mất đi tiêu cự: “Nếu gặp được nhau sớm hơn thì tốt rồi, khi nào đẹp trời tôi sẽ nhảy cho anh xem.”
Như thế anh sẽ nhận ra, thật ra trong tôi cũng có một linh hồn nồng nhiệt, chứ không hẳn là lưu m.anh.
Vương Nhược Nhĩ hay khen tôi: “Khi nhảy trông em rất giống một ngọn l.ửa đang bùng cháy, đang sục sôi, có linh hồn nồng nhiệt.”
Anh ấy nói: “Lâm Kiến Sơ, em là một diễn viên múa trời sinh.”
Đúng vậy, tôi đã dâng hiến hết tuổi xuân của mình cho nhảy múa, những năm tháng hừng hực tuổi trẻ ấy tất nhiên sẽ tỏa sáng.
Có điều cho đến cuối cùng ánh sáng cũng sẽ lụi tàn.
Hạ Tranh vẫn giữ yên lặng, bầu không khí vô cùng mát mẻ, tôi cúi đầu cũng không muốn nói nữa.
“Cạch” một tiếng, tiếng bật l.ửa vang lên rõ mồn một.
Mây mù tản ra, giọng nói trầm thấp của Hạ Tranh vang lên: “Nhảy ngay bây giờ.”
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, cách mấy mét gương mặt của anh như chìm trong màn sương, và tôi không thấy được cảm xúc trong anh.
“Lâm Kiến Sơ.”
“Thế nào?” Mỗi một lần anh gọi tên tôi, chữ cuối cùng hơi ngân, có lẽ là đè nén hoặc là nghiêm túc, bất giác con tim tôi cũng đập nhanh hơn.
Hạ Tranh ngậm điếu th//uốc, anh nói: “Chẳng phải cô nói thích tôi sao?”
Tôi bật cười: “Anh đang khích tôi sao?”
“Không muốn hả?”
“Ban nãy anh cũng thấy rồi đấy.” Tôi đã thử rồi nhưng không được.
Hạ Tranh: “Thử lại lần nữa.”
Tôi chăm chú nhìn vào vết sẹo trên mu bàn tay mình, lắc đầu rồi nói: “Hạ Tranh, tôi đã là đồ bỏ đi rồi.”
Vương Nhược Nhĩ nói bàn tay chính là mạng sống của một diễn viên múa, nhưng một diễn viên múa không thể nhảy, tay còn có tác dụng gì.
Tiếng gió như dừng lại, mọi thứ trở nên yên tĩnh.
Hơi thở của người đàn ông đột nhiên tới gần, anh khàn giọng nói: “Lâm Kiến Sơ, hãy tin tôi.”
Con tim của tôi nóng lên, bất giác đắm chìm.
Ngón tay thô ráp của anh khẽ chạm vào gương mặt tôi: “Chúng ta hãy cùng nhau, chậm rãi bước từng bước một.”
14
Sau hôm ấy, rõ ràng Hạ Tranh đã kiên nhẫn với tôi hơn hẳn.
Thỉnh thoảng đi tuần núi anh sẽ dẫn tôi theo, đứng trên đỉnh núi đón mặt trời mọc.
Bầu trời dần sáng, mặt trời ló dạng, hy vọng trải khắp nhân gian.
Ánh sáng dịu dàng chiếu xuống, Hạ Tranh lúc này dịu dàng đến lạ.
Tôi ngồi trên mỏm đá chống cằm nhìn anh.
Bị tôi nhìn đến mất kiên nhẫn, anh khó chịu chau mày nói: “Chẳng phải cô nói muốn tới đây xem mặt trời mọc sao?”
“Bình minh sao đẹp bằng anh.” Tôi nói.
Đây là sự thật.
Hạ Tranh không dính thính, anh nói: “Vậy lần sau không được phép theo tôi nữa.”
Tôi thở dài: “Đàn ông bọn anh đúng là chẳng hiểu gì cả.”
“Vừa mới biết.”
“Hừ.” Tôi cười nhạo anh: “Tôi rất muốn biết lúc dịu dàng anh sẽ trông như thế nào.”
Hạ Tranh nhìn về phương xa, không đoái hoài gì đến tôi.
Tôi cúi đầu châm th.uốc, rồi sau đó nói lảng sang chuyện khác: “Tôi nghe Tiểu Man nói anh là không phải là người ở đây, vậy tại sao anh lại tới nơi này?”
Con người Hạ Tranh ngang tàng, lại chính trực, vứt anh ở đâu, anh cũng làm nên chuyện lớn.
Nhưng anh lại nhất nhất lựa chọn cái nơi khỉ ho cò gáy này, không phải là nói anh làm việc vô nghĩa, mà là uổng phí nhân tài.
Không nghe thấy câu trả lời của anh, ngược lại tôi lại nghe thấy tiếng anh bật l.ửa.
Tôi nghĩ, có lẽ là mình đã quá đường đột, chạm vào vùng cấm địa anh không muốn nhắc đến.
“Xin lỗi.”
“Tôi tìm người.”
Hai chúng tôi cùng đồng thanh rồi lại cùng nhau chìm trong im lặng.
“Ừm.” Đoán là trong đó có chất chứa câu chuyện đau th.ương nào đó, tôi cũng không định hỏi sâu nữa.
Ai cũng là một hòn đảo biệt lập, chưa có được sự đồng ý thì không được neo đậu.
Tôi im lặng nhìn mặt trời mọc sau ngọn núi, không lên tiếng.
“Sáu năm trước sau khi kỳ thi đại học kết thúc em trai tôi đã cùng mấy người bạn tới đây du lịch rồi m//ất tích.” Hạ Tranh cất tiếng.
Tôi rất ngạc nhiên, anh lại chủ động nhắc tới chuyện này.
Câu chuyện rất nặng nề, tôi im lặng lắng nghe, không dám chen lời.
Hạ Tranh hút một hơi, khói th.uốc bay trước mặt anh.
Im lặng một lúc anh mới nói tiếp: “Năm đó tôi vừa mới tốt nghiệp trường cảnh s.át, một mình đến đây nhưng lại trắng tay.”
Tôi không giỏi an ủi người khác: “Sao lại trắng tay, anh đã tìm được ý nghĩa khi ở lại đây, không phải sao?”
Có lẽ ngay từ ban đầu, anh chỉ muốn tìm lại em trai của mình.
Nhưng suốt nhiều năm ở đây, thật ra trong lòng anh cũng hiểu rõ, dù anh có tìm kiếm bao lâu thì cũng sẽ không tìm thấy một vài người.
Anh ở lại nơi này bởi vì ẩn sâu trong lòng anh có lòng nhiệt huyết và có cả tình yêu thương.
Tôi không hỏi anh, nếu như không tìm thấy anh sẽ rời khỏi đây chứ.
Những chủ đề liên quan đến tương lai, chúng tôi đều rất ăn ý không nhắc đến.