Liệt Diệm

Chương 5




11
Tôi ngừng thở, như có tảng đá nặng trình trịch đè nặng trong lòng, vô cùng khó chịu.

“Anh biết không? Nếu như ngày trước có người dám nói với tôi như thế, có thể tôi sẽ liều m.ạng với anh ta.” Tôi lùi về sau mấy bước, tựa người vào tường.

“Giờ thì sao?”

“Bây giờ ư.” Tôi cúi đầu gẩy tàn th.uốc rồi cười nói: “Anh nói đúng.”

Suy nghĩ như sóng biển cuồn cuộn tôi dành cho Hạ Tranh, đúng là chỉ muốn chơi đùa qua đường, đàn ông bình thường đều sẽ gai mắt với hành động này của tôi.

Có thể hình tượng mồm miệng sắc bén ngày thường của tôi với bây giờ khác biệt quá lớn, Hạ Tranh lại có hứng thú hỏi tôi: “Tại sao?”

Tại sao gì?

Đúng vậy, tại sao tôi lại ra trở nên thế này.

Nên nói sao đây nhỉ, tôi đã không còn khao khát giải thích về mình với mọi người từ lâu.

Tôi ngẩng đầu lên, đùa cợt: “Sao nào, anh có hứng thú với tôi rồi hả?”

Gió thổi vào phòng qua cánh cửa sổ đang mở, Hạ Tranh lười biếng híp mắt lại đánh giá tôi, sau đó lại chuyển dời ánh mắt, nụ cười thoáng hiện trên đôi môi anh.

Tôi có cảm giác chột dạ khi bị người ta nhìn thấu, cúi đầu xuống nhìn điếu th//uốc đã cháy hết.

Tàn th.uốc bị gió thổi bay rơi trên mu bàn tay, ngưa ngứa.

Sau cùng, không ai lên tiếng nữa.

Mưa ngừng rơi, tôi xuống núi trước, lúc đến chân núi Hạ Tranh cất tiếng.

“Lâm Kiến Sơ.”

Bỗng dưng Hạ Tranh gọi tên tôi, tôi quay lại nhìn anh, gió lúc sẩm tối sau cơn mưa mát mẻ và sạch sẽ, người đàn ông đứng trong nắng chiều, cái bóng của anh bị kéo dài trên mặt đất.

“Rồi trời sẽ lại quang.”

Tôi đứng hình, còn chưa kịp phản ứng, anh đã đi xa.

Sau hôm ấy, suốt mấy đêm liền tôi đều mơ thấy ác mộng.

Trong giấc mơ, bên dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, cô thiếu nữ nắm lấy tay tôi rồi nhảy lên cao, cả cơ thể rời khỏi mặt đất nhảy múa trong không trung tạo thành một đường cong xinh đẹp.

Mũi chân tôi chạm đất rồi nhanh chóng quay tròn, theo lý mà nói tôi nên ôm chặt lấy eo cô ấy để cô ấy mượn lực tiếp đất.

Nhưng tôi đã sơ xuất.

Thiếu nữ ngã mạnh xuống đất, trong tiếng nhạc ầm ĩ nhưng tôi vẫn nghe thấy rõ tiếng x.ương cốt bị g.ãy.

Chuyển cảnh, tôi ngồi trên hành lang dài đằng đẵng trong bệnh viện, tiếng khóc xé lòng của cô gái vang lên không ngớt: “Bố ơi, con không thể nhảy được nữa rồi.”

Rất lâu sau, cuối cùng tiếng khóc cũng ngừng lại.

Bố t.át tôi một cái đau điếng, gương mặt già nua của ông cũng đang run lên bần bật.

Ông vừa khóc vừa lên tiếng m.ắng ch.ửi: “Lâm Kiến Sơ, mày đã hủy hoại em gái mày rồi.”

Tôi lạnh người, không nói được thành lời.

Đúng lúc này sau khi tiếng thủy tinh vỡ nát trong phòng bệnh vang lên, hình như tôi đã nghe thấy một tiếng động mạnh trên mặt đất.

Xe cảnh s.át đến rồi lại đi, vết m.áu trên mặt đất bị dội rửa, đám đông tản ra, tôi không còn nhìn thấy gì nữa.

Tôi chỉ nhớ cha mẹ tuổi đã già khóc hết nước mắt, ngất rồi lại tỉnh, liên tục khóc lóc và m.ắng ch.ửi.

Đầu óc tôi choáng váng, họ m.ắng gì tôi cũng không nhớ nữa.

Nhưng có một câu, nó giống như cây đ.inh g.ăm thẳng vào đầu tôi.

Mẹ nói: “Lâm Kiến Sơ, kẻ nên ch//ết phải là mày mới đúng.”

Hình ảnh trong giấc mơ vụt qua, tôi luôn có cảm giác không chân thực, lại bị đánh thức trong nỗi sợ hãi.

Đêm khuya thanh vắng, đêm đen bao trùm khiến người ta không sao thở nổi.

Hạ Tranh nói “rồi trời sẽ lại quang”, tôi vẫn luôn nghĩ nửa câu sau anh chưa nói chắc hẳn là “mọi chuyện sẽ ổn thôi”.

Nhưng thế giới của tôi đã không thể ổn được nữa rồi.

12
Tôi ngồi thẫn thờ hồi lâu, cũng không muốn ngủ nữa mà cầm bao th.uốc và bật l.ửa đi lên tầng.

Đứng trên sân thượng tôi có thể loáng thoáng thấy được những ngọn núi chập chùng ở đằng xa trong màn sương trắng xóa.

Vào buổi tối vắng người, điều tôi vẫn nghĩ đột nhiên xuất hiện, tôi nhẹ nhàng nhón chân lên định tung tăng nhảy múa.

Hình ảnh cô gái bê bết m.áu lóe lên trong đầu tôi, cơ thể tôi run lên bần bật rồi ngã dúi dụi xuống dưới đất.

Quả nhiên, vẫn không được.

Gió lạnh sương giăng đầy trời, tôi cũng không có ý định đứng dậy, vừa mới bật bật l.ửa tôi bỗng nhìn thấy một bóng người đi ra từ giàn hoa trên sân thượng.

Đêm đen bao phủ cơ thể rắn rỏi khỏe mạnh của Hạ Tranh, anh bước từng bước lại gần, mỗi một bước chân như đang chạm đến trái tim tôi.

Cảm giác lúng túng khi bị người ta nhìn thấy bí mật của mình, lấp đầy trái tim tôi.

Tôi đứng hình, ngọn l.ửa đốt cháy đầu th.uốc.

Hạ Tranh ngồi xuống, anh lấy đi điếu th//uốc trong tay tôi rồi nói: “Không định ngồi dậy à?”

Tôi thấy anh đưa điếu th//uốc lên miệng, bèn cười mỉa.

“Cô cười gì?” Anh hỏi.

“Nghe người ta nói, hút điếu th//uốc người khác từng hút cũng đồng nghĩa với việc hôn gián tiếp đấy.” Tôi tựa người vào lan can, ngẩng đầu lên chế giễu anh: “Sao nào, anh muốn hôn tôi hả?”

Con người Hạ Tranh, miệng thì nói không thích nhưng hành động của anh lại khác một trời một vực.

Hạ Tranh cúi đầu dụi tắt điếu th//uốc, anh mỉm cười như thể nhìn thấu tôi: “Đúng là mạnh miệng.”

Nụ cười trên môi tôi cứng đờ, tôi lạnh lùng nói: “Đừng tỏ ra như thể anh rất hiểu tôi, anh…”

Còn chưa nói xong, Hạ Tranh đã nâng cằm tôi lên, anh nắm chặt nó trong lòng bàn tay rồi ép tôi nhìn thẳng vào anh.

Những lời anh nói ra còn sắc bén hơn cả gió lạnh: “Chẳng phải cô muốn ch//ết sao?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner