Liệt Diệm

Chương 4



Trời bắt đầu âm u, mây đen ùn ùn kéo đến nằm vắt mình trên ngọn núi, dự báo sẽ là một trận mưa lớn.

Cuối cùng Hạ Tranh cũng không nhẫn nhịn được nữa: “Cô đi theo tôi làm gì.”

Đột nhiên anh dừng bước rồi quay ngoắt người lại. Tôi cúi đầu, cũng không để ý suýt chút nữa đã đâm sầm vào người anh, tôi vội vàng dừng bước.

Người đàn ông cao lớn, có ưu thế chiều cao tuyệt đối, tôi ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt anh: “Tôi không đi theo anh, tôi cũng lên núi.”

“Không được.” Hạ Tranh chau mày.

Tôi không cười nữa, nhìn Hạ Tranh rồi lại nhìn con đường núi sau lưng anh.

Im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng không phản bác anh mà quay người rời đi.

Cánh tay bị bắt lấy, tôi quay người lại. Hạ Tranh buông tay ra, gương mặt của anh vẫn lạnh lùng như thế: “Trời sắp mưa rồi.”

Tôi nghiêng đầu, nhướng mày tỏ vẻ không hiểu.

“Nguy hiểm lắm, đợi tạnh mưa tôi đưa cô về.”

Nói xong, anh cũng không đợi tôi mà quẹo vào con đường trong rừng, đi sâu vào trong.

10
Tôi đi men theo con đường anh đã đi qua, phút chốc mưa lớn trút xuống, tiếng gió gào thét giống như có ma vậy.

Đợi đến khi tôi đi vào nơi làm việc của nhân viên tuần núi thì đã ướt hết một nửa.

Hạ Tranh đứng dưới mái hiên đút hai tay vào trong túi áo, anh nhìn tôi nhưng lại nhanh chóng chuyển dời ánh mắt, cũng không nói gì.

Tôi tìm một chỗ bên cạnh anh, cũng không để ý gì mà ngồi khoanh chân dưới đất.

Mưa to như trút nước, nước mưa bắn tung tóe lên mái hiên.

Cuối cùng Hạ Tranh cũng lên tiếng: “Cô vào nhà đi.”

“Không hay lắm đâu.” Tôi ngồi im, cười nói: “Trai đơn gái chiếc, tôi sợ…”

Hạ Tranh nhìn tôi: “Sợ gì chứ, tôi không có hứng thú với cô.”

“Ai nói tôi sợ anh.” Tôi buồn cười cong môi nói: “Tôi sợ mình không kiềm chế nổi thôi.”

“…” Anh chẳng buồn để ý đến tôi mà quay người đi vào trong nhà.

Tôi lấy th.uốc trong túi áo ra, bật l.ửa rơi xuống nước, bật thế nào cũng không được.

Hết cách tôi chỉ đành vào nhà tìm anh.

Căn nhà được bày biện đơn giản, một chiếc giường gỗ thô sơ, trong góc chất đầy dụng cụ, không có điện nên mọi thứ đều mờ mờ.

Hạ Tranh đang ngồi h//út th//uốc trước cửa sổ, anh ngồi ngược sáng, gương mặt lạnh lùng được bao phủ bởi một luồng ánh sáng mờ khiến lòng người ngứa ngáy.

Tôi đi tới rồi cúi người xuống, chạm điếu th//uốc đang ngậm trong miệng mình lên điếu th//uốc đang cháy của anh.

Hút nhẹ một hơi, điếu th//uốc bắt l.ửa, bỗng dưng chiếu sáng gương mặt anh.

Hạ Tranh tựa người vào khung cửa sổ, anh nhướng mày lặng lẽ nhìn tôi, cũng không lên tiếng.

“Xin chút l.ửa.” Tôi đứng thẳng dậy rồi thản nhiên cất tiếng.

Anh bỏ điếu th//uốc xuống, sau đó đánh giá tôi từ đầu đến chân một lượt, mím môi rồi như cười lại như không.

Như thể nhìn thấu nhưng lại không vạch trần, thái độ bình tĩnh, khí thế ấy khiến người ta cảm thấy thấp thỏm.

Tôi cầm lòng chẳng đặng: “Anh đang nghĩ gì vậy?”

Hạ Tranh nhướng mày hỏi vặn lại tôi: “Cô muốn gì ở tôi.”

Đột nhiên anh thẳng thắn như thế, tôi hơi bất ngờ.

Gạt chuyện tôi không biết hoàn cảnh gia đình anh sang một bên, đánh giá từ điều kiện thực tế hiện tại, hình như tôi thật sự không có lợi lộc gì.

Để ý mấy cái này thì dung tục quá.

Im lặng một lúc, tôi mỉm cười rồi quăng lại vấn đề cho anh: “Anh nghĩ sao?”

Hạ Tranh gác tay lên thành ghế, anh cúi đầu nhìn điếu th//uốc đang cháy giữa đầu ngón tay: “Mẹ nó, tôi đang hỏi cô mà.”

Giọng của anh không lớn, nhưng lời thô tục được thốt ra từ miệng anh lại không khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Giọng điệu suồng sã này, ờm, rất có hương vị đàn ông.

Con tim nóng lên, tôi cắn môi nói: “Tôi muốn con người anh.”

Ngay từ ánh mắt đầu tiên khi trông thấy anh, chắc chắn là do hóc môn quấy nhiễu, nhưng suốt mấy tháng qua, tuy anh không thèm đoái hoài gì đến tôi nhưng tôi vẫn có thể nhận ra ở Hạ Tranh toát lên sự kiên cường, và chính trực.

Những người đàn ông tôi gặp có muôn hình vạn trạng nhưng tôi lại không ưng một ai, duy chỉ có anh là khiến tôi cảm thấy hứng thú.

Hạ Tranh nhìn sang, nụ cười mỉa xấu xa treo trên đuôi mắt: “Cụ thể xem.”

Bình thường da mặt tôi rất dày nhưng cũng chỉ mạnh miệng vậy thôi, đến lúc anh thật sự nghiêm túc, tai tôi lại đỏ bừng.

Mãi lâu sau cũng không lên tiếng.

Tiếng cười mỉa của Hạ Tranh lọt vào trong tai: “Đừng phí công vô ích nữa, tôi không cần một người phụ nữ suy nghĩ bằng nửa thân dưới.”

Tôi trợn tròn mắt, anh cũng không nhìn tôi nữa mà ném đầu lọc xuống dưới đất rồi dùng mũi giày dụi tắt nó.

Những lời anh nói ra mang theo sự mỉa mai, lạnh nhạt và thẳng thắn: “Có khác gì mấy người đứng ngoài đường ngã giá công khai đâu?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner