Liệt Diệm

Chương 4



8
“Anh muốn nói gì?” Tôi có linh cảm anh sẽ không nói lời gì tốt đẹp.

“Có hai chuyện.” Hạ Tranh mím môi rồi lạnh lùng lên tiếng: “Xin lỗi cô vì chuyện ban sáng.”

“?” Tôi cố gắng nhớ lại, sau đó mới hiểu anh đang nói đến chuyện mình cố tình mở nước làm tôi ướt sũng.

Tôi không bận tâm giục anh: “Anh nói chuyện thứ hai luôn đi.”

Ánh mắt Hạ Tranh hơi tối, vẻ mặt anh nghiêm túc đến lạnh lùng: “Cô Lâm, cô là khách trọ của Tiểu Man, nếu như cô xảy ra chuyện em ấy sẽ phải là người đầu tiên đứng ra chịu trách nhiệm.”

Tôi bình tĩnh nhìn anh, anh chưa nói xong tôi cũng không tiếp lời vội.

Anh chăm chú nhìn tôi rồi vô tình nói: “Cô không trân trọng bản thân, không ai có quyền quản cô nhưng cô cũng đừng làm liên lụy đến người khác.”

“Xin lỗi nhé.” Tôi chuyển dời ánh mắt, chăm chú nhìn vào bóng đèn ở bức tường đối diện.

Nhìn lâu tôi chỉ cảm thấy ánh đèn kia như vỡ ra, trước mắt là cả một mảng trắng xóa.

“Đội trưởng Hạ, thật ra anh không cần cố tình nhắc nhở tôi đâu.” Tôi cười nói: “Tôi rất sợ gây rắc rối cho người khác, chuyện để người khác dọn x//ác cho mình, tôi sẽ không để nó xảy ra đâu.”

Có lẽ những lời nói này của Hạ Tranh với tôi mà nói là vô tình, nhưng việc anh quan tâm người của mình cũng không có gì sai cả.

Tôi quay đầu lại cười với anh: “Anh yên tâm, tôi thích ch//ết một cách lãng mạn.”

Hèn nhát nằm co quắp ch//ết trong một căn phòng nhỏ, rồi sẽ bị người ta phát hiện ra th.i th.ể th.ối r.ữa, khó coi không lãng mạn tẹo nào.

Hạ Tranh như được bao phủ trong một luồng sáng, anh hơi ngẩng đầu lên để lộ ra yết hầu xinh đẹp trên chiếc cổ thon dài, kết hợp với màu da ngăm, có một sự quyến rũ đặc biệt.”

Con tim tôi như nóng lên, thích thú cắn môi nói: “Ví dụ như…”

Hạ Tranh ngẩng đầu lên, thái độ lạnh lùng chăm chú lắng nghe.

“Ch//ết trên giường của anh.”

“Lâm Kiến Sơ.” Hạ Tranh chau mày, anh trầm giọng trách m.ắng: “Cô thôi đi được không?”

“Ồ, thì ra anh biết tên tôi.” Tôi bỏ qua nửa câu sau của anh.

Có vẻ như anh giận thật rồi, đứng bật dậy lạnh lùng nhìn xuống tôi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh: “Tôi chỉ lấy ví dụ thôi mà.”

Ngừng lại một chút, tôi lại ra vẻ vô tội chớp mắt giọng điệu nghiền ngẫm: “Không lẽ anh không cảm thấy ch//ết như thế rất lãng mạn sao?”

“Rầm” Hạ Tranh đá văng cái ghế bên cạnh rồi sa sầm mặt mày bỏ đi.

Giận thật rồi.

Tôi vui vẻ mỉm cười, xé bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng của anh, tôi rất có cảm giác thành tựu.

Ban đêm thật sự rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi tôi có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim.

Có thứ cảm xúc gì đó đang cuộn trào trong tôi, không thể kìm nén được.

Tôi nghĩ, có lẽ mình… thích anh thật rồi.

9
Sau khi xuất v.iện, Hạ Tranh càng “ngứa mắt” tôi hơn.

Ở homestay có nuôi một con ch.ó lai s.ói tên là Bố Bố. Nó có cái đầu rất to, trông thì hung dữ nhưng tính tình lại rất hiền dịu.

Tôi thường nằm tắm nắng ngoài sân, nó rất thích nằm rồi cọ vào chân tôi.

Thỉnh thoảng chạm mặt Hạ Tranh, anh chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, lần nào cũng chỉ ngồi xổm xuống chơi đùa với Bố Bố một lát.

Haizz, người đàn ông này thù dai ghê.

Trong mắt anh, tôi còn không hấp dẫn bằng một con chó nữa.

Ngày hôm đó tôi nổi hứng, nhân lúc anh đang chơi cùng Bố Bố, tôi đã cố tình cất cao giọng: “Hoàng lại đây.”

Bố Bố vẫy vẫy cái đuôi rồi chạy tới dụi dụi vào chân tôi, tôi vuốt ve bộ lông của nó rồi cười nói: “Chúng ta đừng chơi với đồ nhỏ mọn đó nữa.”

Hạ Tranh chau mày, anh sửa lời tôi: “Nó tên Bố Bố.”

Tôi nhướng mày hỏi anh: “Anh đang nói chuyện với tôi đấy à?”

“…”

Tôi càng đùa dai hơn: “Được rồi, nó có thể là Bố Bố nhưng mà…”

Hạ Tranh đứng ngược sáng, hốc mắt của anh rất sâu, lúc anh mặt lạnh như t//iền nhìn người khác trông rất đáng sợ.

Tôi nghênh đón ánh mắt của anh, không sợ ch//ết mà liếm môi nói: “Anh gọi một tiếng em yêu tôi nghe coi.”

“Lâm Kiến Sơ.” Hạ Tranh giận quá hóa cười, ánh mắt lạnh lùng: “Ch.ó còn giống người hơn cô.”

Tôi: “…”

Ngày tháng chậm rãi trôi qua, một ngày mùa đông tôi mang theo hành trang gọn nhẹ lên núi.

Giữa đường tôi gặp được một đoàn leo núi đang quay trở về, họ có lòng tốt nhắc nhở tôi: “Cô gì ơi đừng đi nữa, mấy người kia nói trưa nay sẽ có một trận mưa lớn, phong tỏa núi, họ bảo chúng tôi về theo đường cũ.”

Nhìn sang phía anh ta chỉ, tôi trông thấy một bóng lưng cao lớn quen thuộc.

Hạ Tranh.

Anh mặc một chiếc áo jacket đen, mái tóc ngắn màu đen, mặt lạnh như t//iền.

Tôi nói cảm ơn rồi đi tiếp.

Hạ Tranh đứng nói chuyện với đồng đội bên cạnh, anh đang nổi cơn thịnh nộ dạy bảo đầu trọc, người lần trước dẫn bạn gái về nhà.

“Hạ Tranh.” Tôi cố tình ngân giọng.

Hạ Tranh nghe thấy thế, ngoảnh đầu lại, anh nhìn tôi: “Cô ở đây làm gì?”

Tôi còn chưa kịp trả lời, anh đã cương quyết nói: “Xuống núi đi.”

Tôi đứng trên bậc đá, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Lúc anh nói chuyện yết hầu chạm vào cổ áo jacket, có một sự gợi cảm khó nói thành lời.

“Sao anh lại ở đây.” Tôi vờ như không nghe thấy những gì anh nói, bước lên trước hai bước.

Hạ Tranh chau mày, tha cho đầu trọc đang bị anh dạy dỗ: “Về vác vật nặng chạy mười km.”

Đầu trọc vừa mới thở phào vui mừng sau khi thoát nạn, nghe anh nói xong, cúi gằm mặt xuống mặt mày trắng bệch.

“Còn không mau biến đi.” Hạ Tranh lạnh lùng nhìn mấy người kia.

Mấy người họ run rẩy, lục tục kéo nhau chạy xuống núi.

Chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu.

“Cô không nghe thấy à?” Hạ Tranh quay người lại, đứng ở trên cao nhìn xuống tôi, giọng điệu không mấy vui vẻ.

“Nghe thấy rồi.” Tôi thản nhiên gật đầu, bỗng dưng nhớ tới gì đó: “Anh bảo tôi xuống núi, hay bảo tôi biến đi.”

Tôi nghĩ, anh nói cả hai.

Hạ Tranh đút hai tay vào túi rồi nhướng mày nói: “Có gì khác nhau sao?”

“…” Mẹ nó, khác nhau nhiều lắm đó.

“Mau về đi.” Hạ Tranh quay người đi tiếp.

Sao tôi có thể nghe lời Hạ Tranh dễ thế chứ, thế là tôi chậm rãi đi theo anh, anh làm ngơ tôi tôi cũng không lên tiếng nói chuyện.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner