6
“Sửa xong rồi.” Hạ Tranh lạnh lùng thông báo xong, sau đó đi luôn.
Tôi giấu đi nụ cười trên khóe môi, thay sang một bộ đồ sạch sẽ, cũng không muốn ra ngoài nên leo thẳng lên giường ngủ tiếp.
Chập tối, cô nhóc kia tới gõ cửa phòng: “Chị Kiến Sơ, chị thấy khó chịu trong người ạ?”
Tôi thở dài bò dậy, cổ họng khô rát khó chịu: “Chị không sao.”
Cách một cánh cửa, cô ấy không chắc chắn hỏi lại: “Chị không sao thật chứ?”
“Ừ.”
Cô ấy đứng ngoài cửa một lúc, trước khi đi còn căn dặn tôi: “Nếu có chuyện gì chị cứ xuống quầy lễ tân tìm em nhé, hôm nay em trực ca đêm.”
Tôi không muốn phủ nhận, giây phút này tự dưng tôi lại cảm thấy đôi chút ấm áp.
Tám giờ tối, tôi sốt đến mơ mơ màng màng, bụng lại đói meo nên chỉ đành gắng gượng bò dậy đi đến quầy lễ tân tìm cô nhóc kia.
“Còn trứng sốt cà chua không?”
Trông thấy dáng vẻ lừ đừ của tôi, cô nhóc giơ tay sờ lên trán tôi, vừa chạm tay vào đã lập tức rụt tay về.
“Sao chị lại sốt cao thế này?” Cô ấy cuống đến nỗi hai má đỏ bừng: “Bệnh của chị rất nặng, phải đến b ệnh v iện khám thôi.”
Tôi còn chưa kịp nói gì, còn cô nhóc lại sắp khóc đến nơi: “Phải làm sao đây, chỗ này cách b ệnh v iện rất xa, em lại không có xe.”
“Không sao, chị chỉ đói thôi.” Tôi yếu ớt nằm trên quầy thu ngân cũ rích, muốn an ủi cô ấy vài câu nhưng mở miệng thôi tôi cũng thấy mệt rồi.
“Không được đâu.” Cô nhóc cuống cuồng tìm điện thoại: “Để em gọi điện cho Dương Dương, trong đội của anh ấy có xe, để em hỏi xem họ có thể đến đây được không?”
Dương Dương là anh chàng thường xuyên chạy đến homestay chạy việc cho cô nhóc, là bạn trai nhỏ của cô ấy.
Hai người đều là kiểu người hay xấu hổ, mỗi lần trông thấy bọn họ lén lút liếc mắt đưa tình với nhau, tôi lại cảm nhận được một tình yêu thuần khiết.
Rất đẹp, khiến người ta thấy vui vẻ.
Cô nhóc đã bấm gọi điện thoại nhưng tín hiệu trong nhà kém quá, cô ấy lại chạy vội ra cửa.
Sau đó nhanh chóng quay về: “Chị Kiến Sơ, Dương Dương sẽ tới ngay.”
Cô ấy cất điện thoại vào trong túi rồi chạy tới dìu tôi đi ra cửa.
Tôi còn từ chối nữa thì không phải phép lắm, nhìn cô ấy tôi định nói gì đó nhưng lại không mở lời được.
Có ánh đèn xe phía cuối con đường, cô nhóc kích động nói: “Chị Kiến Sơ, anh ấy đến rồi.”
Tôi cố gắng mở to mắt ra nhìn, đèn xe chiếu vào mắt làm tôi khó chịu, bánh xe đi qua bùn đất, bụi đất bay mù mịt trong ánh đèn, có thể nhận ra đó là một chiếc xe việt dã màu đen.
Cô nhóc vẫy tay về phía chiếc xe, nó dừng ngay trước mặt chúng tôi.
Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy tài xế, là Hạ Tranh.
Anh gác một tay lên vô lăng, nhìn tôi cũng không lên tiếng.
Dương Dương nhảy xuống từ ghế phó lái: “Mau lên xe đi.”
Cậu ta giúp một tay, cùng cô nhóc đỡ tôi ngồi vào ghế sau.
Tôi thật sự không chịu được nữa, bình thường mồm mép tép nhảy lắm nhưng lúc này đây, sau khi lên xe thậm chí tôi còn không có cả sức lên tiếng chào hỏi người khác.
Tựa vào người cô nhóc, nhắm nghiền mắt lại.
Đường núi về đêm không dễ đi, Hạ Tranh đã lái xe rất vững rồi nhưng cũng không tránh khỏi rung lắc.
Tôi không ngủ được, nghe thấy cô nhóc và Dương Dương thủ thỉ nói chuyện với nhau.
“Sao anh Hạ Tranh lại tới đây?” Cô nhóc hỏi.
“Đội trưởng không yên tâm để anh lái xe đi đường đêm nên đi cùng anh.”
Đứng trước mặt cô gái mình thương, mong muốn được thể hiện bản thân của chàng thiếu niên rất mạnh, thế là cậu ta lại lặng lẽ bổ sung thêm một câu.
“Thật ra kỹ thuật lái xe của anh tốt lắm, rõ ràng đội trưởng cũng biết điều ấy nhưng vẫn không yên tâm.”
7
Cô gái nhỏ rất quan tâm đến cảm nhận của bạn trai: “Anh rất giỏi, là anh Hạ Tranh tốt bụng.”
Tôi nhắm mắt lại, gương mặt lạnh lùng của Hạ Tranh bỗng hiện lên trong tâm trí tôi, tự dưng lại có một cảm giác rất lạ.
Hơn một tiếng sau tôi nằm trên giường b//ệnh, một cánh tay đang tr//uyền nước, còn một cánh tay khác thì đang được xử lý vết th//ương.
Được tr//uyền dịch, tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.
Y tá trẻ tuổi vừa khử tr.ùng vết th//ương cho tôi vừa nói tôi: “Một bàn tay đẹp thế này mà không biết trân trọng, vết th//ương sâu như thế chắc chắn sẽ để lại sẹo.”
Cô nhóc còn lo lắng hơn cả tôi: “Chị Minh Nguyệt, có cách nào đừng để lại sẹo không ạ?”
Thì ra họ quen nhau, tôi an tâm ngủ tiếp.
Dù đang nhắm mắt nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn của cô y tá tên Minh Nguyệt kia: “Hết cách thôi, cô ấy còn không sợ, em sợ gì chứ?”
Cô ấy là điển hình của kiểu người ngoài lạnh trong nóng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Vết th//ương rất sâu, nhiễm tr//ùng chảy cả m.ủ, có thể khiến người ta đau đến ch//ết đi sống lại. Em xem cô ấy còn không kêu ca một tiếng, rõ ràng là không muốn trân trọng bản thân.”
Tôi nhỏ giọng kháng nghị: “Không phải, không có, cô đừng nói linh tinh.”
“Hừ.” Minh Nguyệt cười khẩy: “Vậy là cô kiên cường.”
Cái này thì tôi thừa nhận, cũng không muốn tranh cãi nữa.
Cô ấy băng bó vết th//ương cho tôi xong, dặn dò vài câu mới rời đi.
Tr//uyền dịch rất buồn chán, hai cánh tay của tôi đều không cử động được, cũng không thể nghịch điện thoại.
Cũng không ngủ được nên chỉ đành chán nản nhìn xung quanh.
B ệnh v iện trên thị trấn nhỏ này thật sự rất nhỏ, trước sau có dãy nhà hai tầng, ở giữa là sân dùng để đỗ xe.
Tôi trông thấy bóng dáng đang đứng bên cạnh xe của Hạ Tranh.
Những vì sao thưa thớt trong màn đêm, bóng cây bị kéo dài trên sân, anh đứng trong bóng tối, còn lạnh hơn cả gió đêm.
Cô y tá nhỏ tên Minh Nguyên ban nãy còn hung dữ bôi th//uốc cho tôi, lúc này lại rất dịu dàng ngoan ngoãn đứng đối diện anh.
Đôi môi mềm mại của cô ấy lúc mở lúc đóng, nói ra những lời dễ nghe.
Hạ Tranh nghiêng người, anh lấy bao th//uốc lá và bật lửa từ trong hộp đựng đồ ra, cúi đầu châm một điếu th//uốc rồi lại ném vào trong xe.
Hạ Tranh hút một hơi, đầu th//uốc lúc sáng lúc tối, tôi có thể loáng thoáng thấy được anh đang chau mày.
Haizz, không hiểu ý người ta gì hết.
Cô nhóc thấy tôi đang nhìn ra cửa sổ, cũng nhìn sang đó.
Tự dưng cô ấy lại lên tiếng giải thích: “Công việc của những người như anh Hạ Tranh rất nguy hiểm, hay bị th ương, lâu dần bọn họ đã trở thành bạn của nhau.”
Tôi buồn cười hỏi: “Tại sao em lại giải thích với chị.”
Cô nhóc á khẩu, đưa tay lên sờ tai rồi mỉm cười ngại ngùng: “Anh Hạ Tranh đứng cạnh chị với khi đứng cạnh người khác trông rất khác biệt.”
“Nói linh tinh.” Tôi cười mỉa: “Anh ấy còn chẳng thèm nhìn chị.”
Về chuyện Hạ Tranh phản cảm với tôi, cũng có lý do của nó cả.
Lần đầu tiên gõ cửa nhà anh, mắng oan anh; lần thứ hai gõ cửa nhà anh, chòng ghẹo anh; sửa ống nước, tôi còn thấy hết cơ thể anh.
Ờm, dù sao anh ph ản cảm với tôi cũng đúng thôi.
Ai sẽ thích một cô gái cợt nhả.
Tôi quay người lại không muốn nhìn hai người ngoài cửa sổ nữa, đau khổ đợi tr//uyền dịch xong.
Đến chai dịch thứ ba, cô nhóc và Dương Dương đều đã buồn ngủ díp hết cả mắt lại, tôi nói mãi họ mới quay về xe nghỉ ngơi.
Nửa đêm phòng b ệnh càng yên tĩnh hơn, đang lúc tôi mở to mắt nhìn không trung một cách vô định thì Hạ Tranh đến.
Bệnh đã thuyên giảm, lý trí của tôi cũng đã quay trở lại.
Đối diện anh, tôi có một sự lúng túng và nhếch nhác không sao diễn tả nổi.
Hạ Tranh ngồi xuống chiếc ghế trước giường bệnh, anh giang rộng chân rồi đặt hai tay lên trên đầu gối.
Anh nghiêng người tới nhìn tôi, vẻ mặt hờ hững nhưng khí thế lại khiến người ta sợ hãi.