Liệt Diệm

Chương 2



4
Nửa đêm tôi mơ mơ màng màng tỉnh giấc, tiếng nước nhỏ tí tách trong phòng tắm được phóng đại trong đêm đen vô tận, qu ỷ dị đến đáng ghét.

Tôi cứ tưởng vòi nước chưa được đóng chặt, lại xem thì thấy thì ra là nước trên tầng trên nhỏ xuống.

Những giọt nước nhỏ từ trên trần nhà làm bằng gỗ, từng giọt từng giọt một.

Đứng đó nhìn một lúc, sau đó tôi mới chậm rãi đi lên tầng gõ cửa phòng anh.

Hạ Tranh vẫn chưa ngủ, anh ngước cằm nhìn tôi, lạnh lùng hỏi: “Lại có chuyện gì nữa?”

Nửa đêm nửa hôm gõ cửa phòng đàn ông, như thể như có ý quyến rũ người ta vậy, vẻ mặt kháng cự của anh hiện rõ mồn một.

Tôi bất lực chỉ tay lên trần nhà: “Phòng tắm của anh bị rỉ nước, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi.”

Qua hành động này, Hạ Tranh nhìn thấy cánh tay được băng bó qua bằng băng gạc của tôi.

Tôi chỉ xử lý sơ qua, m//áu tươi thấm vào băng gạc, trông có phần đáng sợ.

Tôi cảm nhận được ánh mắt anh, vô thức giấu tay ra phía sau.

Có lẽ là do v ết th ương bị nh iễm tr ùng, người tôi hơi nóng, tôi khàn giọng nói: “Anh đi xử lý đi.”

Hạ Tranh chuyển dời ánh mắt, anh mệt mỏi lên tiếng: “Muộn rồi, để mai đi.”

Tôi trợn mắt lườm anh: “Vậy tôi ngủ ở đâu?”

Vừa mới dứt lời, tôi cũng nảy ra ý xấu, nhướng mày cười nói: “Ngủ trên giường của anh nhé.”

Thật ra tôi muốn nói là: “Ngủ với anh?”

Bắt gặp vẻ mặt lạnh lùng của anh.

Hạ Tranh chau mày, đuôi mắt tỏ rõ vẻ châm chọc: “Sao cô không nói là muốn ngủ trong lòng tôi luôn đi.”

Giọng điệu vừa lạnh lùng lại vừa nhẫn nhịn, đ ánh thẳng vào trái tim tôi.

Tôi nghiêm túc suy nghĩ một lát, gật đầu nói: “Tôi không có ý kiến.”

Hạ Tranh nhìn tôi, cười khẩy.

Giữa việc để tôi ngủ trên giường của anh hay là ngủ trong vòng tay anh, anh đã nhanh chóng đưa ra lựa chọn.

Anh chọn đi sửa ống nước.

“Haizz…” Tôi thở dài, bày tỏ sự thất vọng của bản thân.

Hạ Tranh chẳng buồn để ý đến tôi, anh đi đến phòng tắm trong phòng tôi kiểm tra, vừa bước vào tôi đã thấy anh đang nhìn về phía chiếc gương vỡ nát chỗ bồn rửa mặt.

Mảnh vụn thủy tinh vẫn chưa kịp dọn sạch, còn dính đầy m//áu.

Hình như Hạ Tranh đã biết được lý do, anh lạnh lùng lên tiếng: “Ống nước dùng lâu rồi nên bị vỡ.”

Tôi tựa người vào cạnh cửa, lúc anh nghiêng người với tay lên trần nhà, chiếc áo bị kéo lên để lộ ra vòng eo thon gầy mạnh mẽ, sáu múi bụng đẹp ngây ngất lòng người, đường nhân ngư cũng hiện rõ mồn một.

“Đẹp không?” Rõ ràng tiếng của Hạ Tranh rất trầm, nhưng cũng rất lạnh lùng.

Tôi không hề cảm thấy xấu hổ khi bị anh bắt tại trận, trái lại còn nghiêm túc gật đầu nói: “Không tồi.”

“…” Hạ Tranh kéo góc áo, mất kiên nhẫn lên tiếng: “Phải mua ống nước mới, muộn thế này cũng không có ai bán, chỉ có thể đợi đến sáng mai.”

Nói xong, anh bước qua người tôi, đi thẳng, không cho tôi cơ hội phản kháng.

Người ta đã nói thế rồi, tôi biết làm sao được.

Đành phải thỏa hiệp thôi.

Kết quả của sự thỏa hiệp là tôi mất ngủ cả đêm.

Hơn nữa người nóng như l ửa, sốt cao đến nỗi t.im g.an ph.èo ph.ổi đều nóng hầm hập, bàn tay bị nhi ễm tr ùng đau thấu x ương.

Nếu như Vương Nhược Nhĩ ở đây, chắc chắn anh ấy sẽ mắng tôi to đầu.

Anh ấy hay nói: “Lâm Kiến Sơ, em có biết với một người học múa mà nói đôi tay có ý nghĩa gì không? Nó còn quan trọng hơn cả mạng s ống.”

Nghĩ tới đây, tôi nhếch miệng cười khẩy.

Tôi không tin, không có cánh tay này tôi sẽ không sống nổi?

Ánh ban mai chiếu vào trong phòng, có người gõ cửa phòng tôi.

Mở cửa, cô nhóc ở homestay đang đứng bên ngoài, phía sau cô ấy là Hạ Tranh đang cầm một thùng dụng cụ lạnh lùng đứng đó.

5
Cô nhóc trông thấy tôi thì giật mình: “Chị Kiến Sơ, sao trông chị xanh xao thế kia.”

Mất ngủ cả đêm cộng thêm bị b//ệnh, tôi đoán lúc này mình đã xấu đến nỗi ma chê quỷ hờn rồi.

“Không ngủ ngon.” Tôi không vui trả lời, sau đó xoay người đi vào trong phòng: “Vào đi.”

Cô nhóc đi theo tôi, lo lắng xin lỗi: “Em xin lỗi, phòng này cũ quá nên thường xuyên xảy ra vấn đề.”

Tôi khó chịu không muốn nói chuyện: “Không
sao.”

Nơi này, cũng chính là homestay của cô nhóc, nó cũng được coi là tạm ổn rồi, những nơi khác còn tệ hơn nhiều.

Ngay cả tư cách để chê tôi cũng không có.

Trong lúc cô nhóc nói chuyện với tôi, Hạ Tranh đã đi vào trong phòng tắm.

Lúc này ngoài cửa có khách trọ gọi, cô nhóc vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

Nghe thấy tiếng lách cách bên trong tôi gắng gượng đi đến phòng tắm, tựa người vào tường châm một đ//iếu th//uốc rồi thích thú nhìn anh làm việc.

Anh ngồi xổm xuống tìm dụng cụ, khi cúi đầu cổ áo trễ xuống, xương quai xanh nhô lên kết hợp với làn da màu lúa mạch trông vô cùng gợi cảm.

Tôi hút một hơi th//uốc, thấy anh đang lạnh lùng nhìn mình.

“Không phải là tôi muốn xem.” Tôi rất chân thành giải thích: “Tại đôi mắt không chịu nghe lời tôi.”

Hạ Tranh mím môi thành một đường thẳng, mặt không cảm xúc đứng thẳng dậy.

“Ra ngoài.”

Sở trường của tôi chính là phản nghịch.

Anh bắt tôi làm chuyện này tôi cứ không làm đấy, nói chuyện tử tế không chừng tôi còn nghe.

Tôi nhướng mày, mỉm cười đứng im không nhúc nhích.

Hạ Tranh sa sầm mặt mày, nụ cười xấu xa thoáng hiện lên trên gương mặt anh.

Bỗng dưng tôi có một linh cảm chẳng lành, rất mãnh liệt.

“Rào” một tiếng, Hạ Tranh giơ tay lên vặn mạnh một đoạn ống nước trên đỉnh đầu tôi, nước dội thẳng vào khiến khiến tôi lạnh toát trong nháy mắt.

Đ//iếu th//uốc ở giữa các đầu ngón tay bị dập tắt, tôi ướt sũng như vừa được vớt từ trong nước ra, sững sờ đứng ch.ôn chân tại chỗ.

Hạ Tranh khoanh tay tựa người vào trong góc, đuôi mắt dài cong lên mỉm cười, có chút xấu xa.

“Tôi đã có lòng tốt nhắc nhở cô rồi.”

“Ồ.” Tôi bình tĩnh ồ lên một tiếng, sau đó cầm hộp th//uốc l//á đặt trên bồn rửa mặt lên rồi lấy ra một điếu.

Tóc tai ướt sũng, cúi đầu xuống đ//iếu th//uốc cũng bị ướt, tôi phải châm mấy lần mới được.

Hạ Tranh lẳng lặng nhìn tôi.

Tôi hút một hơi dài rồi ngước mắt lên nhìn anh: “Tôi ướt sũng thành thế này, đẹp chứ?”

Nụ cười trên môi Hạ Tranh cứng đờ, anh quay đầu sang một bên rồi nói ra mấy chữ: “Đồ đ//iên.”

“Hừ.” Tôi khẽ cười, sau đó phả ra một làn khói xinh đẹp: “Thật ra anh khá xấu tính.”

Giọng nói của tôi mang theo giọng mũi đặc sệt, khe khẽ, câu nói này được thốt ra nhiều hơn cả là trêu chọc.

Giống như tán tỉnh vậy.

Hạ Tranh không cười được nữa, anh sa sầm mặt mày, không thèm để ý đến tôi.

Tôi tự cảm thấy nhạt nhẽo, cơ thể nóng như lửa lại vừa bị xối nước lạnh. Lúc này đây, nóng lạnh đan xen vô cùng khó chịu, tôi cố gắng chịu đựng đi ra khỏi phòng tắm.

Trong phòng có đàn ông, tôi cũng không tiện thay quần áo nên cứ mặc bộ quần áo ướt sũng ấy ngồi cạnh cửa sổ nghịch điện thoại đợi anh làm xong.

Tín hiệu rất kém, đợi mãi cũng không load được, dần dà tôi cũng mất hết kiên nhẫn.

Ném điện thoại sang một bên, tôi cứ thẫn thờ ngồi đó.

Không biết đã trôi qua bao lâu, có tiếng bước chân đi ra khỏi phòng tắm từ đằng sau vọng tới.

Tôi quay đầu lại, Hạ Tranh đang chau mày nhìn tôi, tôi không đoán được cảm xúc trong anh.

“Anh nhìn tôi như thế làm gì.” Tôi nghiêng đầu nhoẻn miệng cười: “Anh không đi, tính ở lại xem tôi thay quần áo à?”

….


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner