Người đàn ông ở tầng trên rất phong trần, cuốn hút. Anh hệt như cơn gió lộng trên cánh đồng mênh mông, quyến rũ khiến người ta vương vấn.
Khi tôi lại gõ cửa phòng anh, anh nở nụ cười đầy ẩn ý, nói với tôi: “Không làm nữa, em chuyển tới đây sống cùng anh đi.”
Liệt diệm – Hạ Tranh, Lâm Kiến Sơ.
1
Những tiếng kêu cót két từ trên trần nhà cứ vang lên không ngớt, tôi lại bị nó đánh thức.
Đã là ngày thứ năm.
Căn nhà cũ được làm bằng gỗ nên hiệu quả cách âm rất kém, tối nào trên tầng trên cũng có những âm thanh rất lớn kéo dài tới tận đêm khuya.
Tôi bị nó làm ồn mất ngủ mấy ngày liền, tinh thần cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều.
Đêm khuya thanh tĩnh, mở mắt và cảm nhận được trần nhà đang rung lên, tôi với tay lên tủ đầu giường lấy bao th//uốc và bật l.ửa.
Lặng lẽ châm cho mình một đ//iếu th//uốc rồi nheo mắt lại tính giờ.
Tuy tôi không ngủ được nhưng làm người ta mất hứng giữa đường, có vẻ như không được thỏa đáng cho lắm.
H//út được nửa bao th//uốc, tầng trên mới dần yên tĩnh trở lại.
Cầm điện thoại lên nhìn giờ, được lắm.
Một tiếng bốn mươi phút.
Tôi thật sự rất muốn khen anh ta một câu “khá lắm”.
Nhưng day day huyệt thái dương đau nhói do bị mất ngủ, tôi vẫn quyết định đi lên tầng tìm anh ta.
Mười phút sau, tôi đứng trên hành lang chật hẹp, giơ tay gõ cửa phòng.
Bên trong rất yên tĩnh, mãi lâu sau cũng không có ai đi ra mở cửa.
Tựa người vào bức tường đối diện, tôi chậm rãi châm đ//iếu th//uốc, kiên nhẫn chờ đợi.
Đang hút dở dang cánh cửa bật mở.
Khói th//uốc khiến đôi mắt cay cay, tôi nheo mắt nhìn sang.
Trong hành lang không có ánh l ửa, người đàn ông vừa mới tắm xong. Anh mặc một chiếc áo ngắn tay màu xanh quân đội thoải mái, dáng người rắn rỏi lộ ra cánh tay còn dính chút nước, vừa ướt át lại vừa mạnh mẽ.
Tôi nheo mắt nhìn lên, đứng trong ánh đèn mờ tôi vẫn lờ mờ thấy được gương mặt lạnh lùng, góc cạnh của người đàn ông.
“Có việc gì không?” Giọng nói của anh cũng rất dễ nghe, trầm trầm, dù lạnh như băng.
Tôi gẩy t//àn th//uốc, chậm rãi lên tiếng: “Đại ca à, người trẻ tuổi tinh lực dồi dào là chuyện tốt nhưng anh cũng phải để ý đến người bạn đang ngủ ở tầng dưới chứ.”
Nghe xong, anh chau mày.
“Đúng vậy, người bạn kia chính là tôi.” Tôi bật cười: “Căn nhà này quá cũ rích, cách âm lại không tốt, tôi đã mất ngủ suốt năm ngày liền rồi.”
Người đàn ông đứng đối diện tôi lạnh lùng nhướng mày: “Liên quan gì đến tôi?”
Nghe coi, giọng điệu lạnh lùng đến thế, trông có giống được thốt ra từ miệng của một người đàn ông ban nãy còn hừng hực như l.ửa không?
“Anh à, anh nói lý một chút được không?” Tôi thong thả nhả ra một làn kh ói: “Anh không thể vui vẻ trên nỗi đau của tôi được.”
Đúng vậy, tôi rất khó chịu, khó chịu khắp người.
Trong đôi mắt đen như hũ nút của người đàn ông xuất hiện vẻ mất kiên nhẫn: “Rốt cuộc cô định nói gì?”
“Anh đã như vậy, tôi cũng không còn gì để nói nữa.” Tính tôi vốn đã không tốt, đối phương lại còn giả ngây giả ngô, kiên nhẫn của tôi cũng mất sạch.
Anh mím môi, nhìn tôi như thể đang nhìn một kẻ ng//ốc.
Tôi nhả ra một l//àn kh//ói, cười khẩy: “Anh thật tệ hại.”
Trong ánh sáng lờ mờ, gương mặt góc cạnh lạnh lùng của người đàn ông đượm thêm phần u ám, lúc anh im lặng trông rất đáng sợ.
Đột nhiên, có một cái đầu bóng loáng ló ra từ phía sau anh.
Người đàn ông cao to lực lưỡng cười gượng: “Xin lỗi cô, chuyện này không liên quan gì đến anh Tranh đâu.”
“?” Tôi đứng hình.
Hình như người đàn ông cũng nhận ra được điều gì đó, anh lạnh lùng nhìn tên đầu trọc: “Cậu d//ẫn g//ái về phòng tôi?”
2
Đầu trọc run rẩy, cười xòa nói: “Mấy hôm nay Tiểu Chi tới thăm em, đúng lúc anh vào núi rồi, nên là…”
Người đàn ông sa sầm mặt mày, áp suất không khí xung quanh anh giảm xuống đột ngột.
Tôi cũng hiểu ra được phần nào.
“Anh Tranh…” Đầu trọc nịnh nọt muốn giải thích.
“Biến.” Người đàn ông gầm lên.
Đầu trọc rụt cơ thể cường tráng của mình lại, cậu ta chạy nhanh về phòng ôm đống quần áo nhăn nhúm của mình, đáng thương chạy mất dạng.
Tôi giống như khán giả, trong lúc nhàm chán lại châm đ//iếu th//uốc thứ hai.
Tiếng bước chân xuống tầng của đầu trọc dần xa, vừa ngẩng đầu lên tôi đã bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông.
Anh hỏi tôi: “Còn chuyện gì không?”
“Không phải là anh có chuyện sao?”
Tuy người gây ra tiếng động không phải là anh nhưng dù gì đó cũng là người của anh, người đuối lý lại chẳng phải tôi.
“Cậu ta xin lỗi rồi.”
Tôi khoanh tay nhìn anh rồi cười nói: “Tôi muốn nghe anh nói cơ.”
Anh chau mày mặt lạnh như t//iền, không trả lời.
Sau một lúc anh mới nói ra hai chữ: “Xin lỗi.”
“Hay thật.” Tôi mỉm cười, nói một câu không đầu không đuôi.
Có lẽ anh đã nghe ra sự cợt nhả trong giọng nói của tôi, mím chặt môi nhẫn nhịn.
Tôi dập tắt đ//iếu th//uốc, lúc quay người đi xuống tầng tôi lại ngoảnh đầu lại: “Sau này chúng ta đều là hàng xóm của nhau, anh không giới thiệu chút sao?”
Anh không muốn nhiều lời với tôi, dứt khoát nói ra một cái tên: “Hạ Tranh.”
Tôi còn chưa kịp giới thiệu bản thân, anh đã đóng sầm cửa lại.
Hay lắm, không chỉ chảnh mà còn kiêu nữa.
Không có tiếng gọi h.ồn từ tầng trên, cuối cùng tôi cũng có được một đêm yên giấc.
Ánh ban mai bên ngoài cửa sổ hoa chói chang, tôi quyết định đi ra ngoài.
Cô gái ở homestay thấy tôi ngáp một cái, cười hỏi: “Chị Kiến Sơ, trưa nay chị muốn ăn gì?”
“Trứng xào cà chua.”
“Ngày nào chị cũng ăn món đó, không thấy chán sao.” Cô nhóc mang đồ ăn lên cho tôi, hỏi.
Tôi định nghiêm túc trả lời cô ấy nhưng đúng lúc này tôi lại nhìn thấy người đàn ông đi ra từ sân sau.
Đầu tôi nhảy số, cười đùa: “Không chán, với những thứ như thế này hay đàn ông cũng thế, chị luôn rất chung thủy.”
Trứng xào cà chua, là màu vàng.
Người đàn ông tôi thích, trong sự quyến rũ lại có thêm chút mạnh bạo.
Ờm, rất tốt.
Hạ Tranh nhìn thẳng về phía trước, đi ngang qua người tôi. Tôi chống cằm nhìn theo bóng lưng rời đi của anh. Cơn gió cũng không đứng đắn như tôi vậy, nó chui vào cổ áo rồi chạm vào cơ thể rắn rỏi dưới lớp áo ấy của anh.
Con tim tôi ngứa ngáy, muốn được làm ngọn gió ấy.
3
“Chị Kiến Sơ, người ta cũng đi xa rồi.” Cô nhóc trêu tôi.
“Ồ.”
Như thể nhìn thấu được tâm tư của tôi, cô ấy rất nhiệt tình nói cho tôi biết: “Anh Hạ Tranh là người trong đội tuần tra ở chỗ em. Trận b//ão lớn lần trước đã cuốn theo chỗ ở của bọn họ, hiện giờ đang được sửa sang lại nên anh ấy mới đến chỗ em th.uê trọ ở tạm một thời gian.”
Thấy tôi có vẻ hứng thú, cô ấy lại nói thêm: “Em nghe mấy anh khác trong đội nói, anh Hạ Tranh giỏi lắm đấy.”
“Giỏi chỗ nào?” Tôi mỉm cười nhướng mày nói.
Cô nhóc cũng một người nhanh nhạy, vừa trông thấy vẻ mặt của tôi là biết tôi không đứng đắn.
Cô ấy đỏ mặt, mắng tôi: “Ôi chao chị Kiến Sơ, chị nghĩ linh tinh gì vậy?”
“Em nói anh Hạ Tranh rất giỏi, ý là anh ấy cần mẫn chịu thương chịu khó, khiêm tốn, lại có văn hóa, không giống những người khác trong đội, toàn là mấy anh chàng cao to lực lưỡng, thô lỗ.”
“Anh ấy không phải dân địa phương hả?”
“Không phải.” Cô nhóc lắc đầu, nghĩ một hồi cô ấy mới nói tiếp “Khoảng năm năm về trước anh ấy đến đây, vừa nhìn là biết anh ấy là người thành phố rất giỏi giang rồi.”
Nói rồi, cô gái lại không hiểu nói: “Cũng không biết cái nơi khỉ ho cò gáy này của chúng em có gì thu hút anh ấy đến thế, anh ấy không chỉ làm công việc tuần tra vất vả, mà còn lập ra một đội cứu viện tự phát nữa.”
“Ai bị mắc kẹt trên núi anh ấy sẽ là người đầu tiên đi c.ứu họ.”
Nghe xong, tôi đáp lời: “Ừ, đúng là người tốt.”
“Tất nhiên rồi, anh Hạ Tranh là một người tốt mà.” Cô nhóc chuyển đề tài: “Chị Kiến Sơ, nhất định chị cũng là một người rất tài giỏi.”
“Ồ?” Tôi trêu cô ấy: “Tính chị thế này, em cũng nhìn ra được điểm mạnh của chị sao?”
“Em thấy chị trên tivi rồi, chị nhảy rất đẹp.”
Cô nhóc tỏ vẻ ngưỡng mộ: “Trước em cũng thích nhảy múa lắm nhưng nhà em nghèo cũng chỉ được đi học vài năm chứ đừng mơ tưởng đến việc học nhảy.”
Tôi lặng lẽ lắng nghe, không biết nên trả lời thế nào.
Mãi lâu sau, cô ấy mới e dè hỏi tôi: “Chị Kiến Sơ, chị có thể dạy em không.”
Nụ cười trên môi vụt tắt, tôi quay đầu sang một bên, nói: “Chị không biết nhảy.”
Cô nhóc không tin nhưng thấy vẻ mặt tôi không được tốt, cũng không dám nói thêm nữa.
Quay về phòng, nhớ lại những lời cô nhóc vừa mới nói ban nãy, trái tim tôi khẽ rung lên, tôi giơ tay ra làm một động tác nhảy.
Nhưng cứng đờ.
Ánh nắng bên ngoài chiếu rọi vào phòng qua cửa sổ, rõ ràng tôi đang đứng dưới ánh mặt trời nhưng tay chân lại lạnh buốt.
Bàn tay đang giơ lên run lẩy bẩy, tôi khó chịu chạy vào trong phòng tắm chật chội.
Mở vòi nước, để nước lạnh xối thẳng vào người mình.
Ngẩng đầu lên, nhìn người phụ nữ mặt c.ắt không còn giọt m//áu trong gương, lộ ra vẻ ch//ết chóc.
Tôi chán ghét nhìn chằm chằm cô ta, tức giận không chịu được mà giơ tay đấm vào người phụ nữ trong gương.
M//áu tươi đầm đìa trên mặt gương, tôi mỉm cười giễu cợt: “Lâm Kiến Sơ, mày đúng là đồ bỏ đi.”