Nhưng dần dà, trong trường lại có một số lời đồn đại.
Đến cả giáo viên vẫn luôn coi trọng tôi cũng ám chỉ tôi chú ý đến vấn đề đạo đức.
Tôi thích Ngu Minh, nhưng tôi cũng không muốn trở thành loại người như trong lời nói của bọn họ.
Tôi vẫn luôn muốn chia tay nhưng tôi lại không nỡ.
Có ai đành lòng chứ? Sẽ không, em là người tốt đẹp nhất, là trời co.
Tin đồn càng lúc càng quá đáng, tôi vùi mình trong đống sách vở và công việc, cố gắng lơ đi.
Nhưng có một ngày, bố của Ngu Minh tới tìm tôi.
Ông giấu Ngu Minh, bảo tôi hãy rời xa em.
Ông nói tôi không xứng với gia đình họ.
Tất nhiên tôi không đồng ý, dù ông có nhiều lần u y h i ế p tôi, chỉ cần Ngu Minh không từ bỏ tôi cũng quyết không buông tay em.
Tôi muốn dốc sức chứng minh, tôi có thể yêu Ngu Minh, tôi cũng có thể cho em một tương lai tốt đẹp.
Những thứ người phụ nữ khác có, em cũng phải có.
Bạn cùng phòng tặng vòng tay cho bạn gái, Ngu Minh cũng phải có.
Tôi đ iên c uồng đi ship đồ, dạy thêm, cuối cùng cũng tích góp đủ tiền mua một chiếc vòng tay cho Ngu Miên.
Nhưng xin lỗi, em yêu, anh không thể tới bữa tiệc sinh nhật của em.
Nếu sự xuất hiện của anh sẽ khiến em bị người ta cười nhạo, anh thà mình đừng đến đó.
…
Thoắt cái đã tới năm tư.
Run rủi thế nào tôi lại đi xem nhẫn kim cương.
Đắt quá, tôi cũng chẳng mua nổi một góc.
Đành phải để Ngu Minh đợi thêm.
Có rất nhiều công ty gửi offer lương cao cho tôi, nếu có người đầu tư, tôi cũng muốn lập nghiệp.
Sau này dần dần tôi cũng mua được nhẫn kim cương.
Còn mua được nhà, váy cưới, mua được mọi thứ em thích.
Suy nghĩ của tôi được các sếp lớn tán đồng, có khả năng tôi sẽ được tăng lương.
Khi tôi định nói tin tốt này cho Ngu Minh biết, em lại muốn chia tay với tôi.
Em nói, em chán rồi.
Khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác mình như một thằng ng ốc.
Tôi đang trông mong gì vậy.
Trông mong ánh trăng có thể xót thương cho kẻ thấp hèn là tôi sao.
Không, tôi chỉ là một món đồ chơi mà thôi.
Tôi bỏ đi, tức giận nhốt mình trong phòng hai ngày.
Sau đó tôi nhận ra mình không thể không có Ngu Minh.
Đồ chơi thì đồ chơi, chỉ cần tôi làm tốt hơn những món đồ chơi khác là được.
Tôi đi tìm Ngu Minh, sau đó chợt nhận ra.
Em đã biết mất.
Hoàn toàn biến mất.
Tôi từ chức, nghe ngóng khắp nơi, đi đến một thành phố xa lạ tìm kiếm tin tức của em.
Vòng vèo xuôi ngược, lần nào em cũng chạy nhanh như thế, chẳng để lại một chút tin tức nào.
Nhưng tôi nghe nói, nhà em phá sản rồi.
Tôi không có tiền, không thể trả nợ cho em, thế nên em mới rời xa tôi sao.
Lần đầu tiên tôi hận bản thân đến thế.
Tiêu hết tiền tích góp, tôi đành phải quay về Bắc Kinh, sống nhờ nhà bạn, bắt đầu nghiên cứu phát triển hệ thống.
Dần dà, tôi càng có nhiều mối quan hệ, cũng hiểu rõ hơn về chuyện của nhà họ Ngu.
Tôi dần tỉnh táo, cũng hiểu được một chuyện.
Phá sản, không phải chỉ là nói.
Tháp ngà voi của Ngu Minh sụp đổ.
Em rơi vào thế giới trần tục xa lạ… bây giờ vẫn ổn chứ?
Bạn coi, tôi là thế đó.
Vừa giận em lại vừa lo cho em.
…
Tôi vẫn không tìm được Ngu Minh.
Vì trốn nợ, hình như gia đình em đã thay tên sinh sống.
Tôi mua rất nhiều món đồ trước kia Ngu Minh thích dùng.
Dưỡng tay, nước hoa em hay dùng, mua nguyên cả bộ.
Còn cả túi, đồ dưỡng da, chỉ cần em quay về, em có thể dùng tiếp.
Năm thứ tư Ngu Minh mất tích, cuối cùng tôi cũng gặp lại em.
Tối đó, tôi cố tình về muộn nhất đợi em tan làm, tôi bèn đi theo em.
Thang máy đi từ tầng hai mươi xuống.
Vài phút ngắn ngủi.
Nhưng còn dài hơn cả hai mươi mấy năm cuộc đời tôi.
Tại sao em lại vờ như không biết tôi?
Tại sao em luôn muốn chạy trốn.
Em không muốn gặp tôi đến thế sao?
Mặc cho sẽ bị ghét, tôi gọi em lại.
Em ngước mắt lên, cuối cùng tôi cũng thấy được toàn bộ gương mặt em.
Em gầy hơn trước rất nhiều, thần thái trong đôi mắt cũng không giống năm xưa nữa.
Lúc em nói chuyện với Từ Vãn Tinh, tôi chỉ nhìn chằm chằm gương mặt em, suýt chút nữa quên cả thở.
Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là, không ngờ em lại làm thêm nhiều việc như thế.
Hệt như tôi năm ấy.
Tay em có những vết chai.
Suýt chút nữa khiến tôi bật khóc.
Có trời mới biết, trước kia dù có vất vả cỡ nào tôi cũng chưa từng rơi nước mắt, nhưng những vết chai trên tay Ngu Minh lại khiến khoé mắt tôi cay cay.
Ngu Minh nói em có bạn trai rồi.
Tôi không tin, cho đến khi người đàn ông chẳng ra sao kia xuất hiện trước mắt tôi.
Tôi muốn đ ánh anh ra.
Con người tôi vẫn rất chính trực.
Lần này tôi muốn làm một chuyện thiếu đạo đức vì mình.
Tôi muốn giành lại Ngu Minh.
Giờ tôi không còn nghèo khó nữa, tôi có thể cho em một cuộc sống tốt hơn.
Cũng không cần bận tâm đến những khoản nợ kia nữa.
Hiện tại tôi rất rõ tâm ý của mình, tôi thích Ngu Minh, thích sự thuần khiết của em trong quá khứ, cũng thích cả sự kiên cường của em ở hiện tạo.
Ở một số phương diện nào đó, chúng tôi rất giống nhau.
…
Một năm mới lại đến.
Ngu Minh hỏi tôi, anh thấy thứ gì kiên cường nhất trên đời này.
Tôi nói, là ánh trăng.
Em không hiểu, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhưng em lại không biết, tôi đang nhìn em.
Tôi từng cho rằng, ánh trăng biến mất rồi.
Nhưng tôi lại thấy em ngã rồi lại đứng lên, cuộc sống không làm khó được em.
“Tại sao lại là ánh trăng chứ?” Em vẫn ngốc nghếch nhìn ra ngoài khung cửa.
“Bởi vì dù rơi vào tuyệt cảnh, ánh trăng cũng không bao giờ biến mất.”
Tôi hôn lên trán em.
“Là ánh trăng anh không ngừng yêu.”
Hết.