Ánh Trăng Chưa Từng Biến Mất

Chương 7



22
“Lần đầu tiên gặp nhau lúc nhập học, em nói em là Ngu Minh, anh đã ghi nhớ rồi.”

Dương Cảnh Chi kể lại, để tôi một lần nữa làm quen với bản thân ngốc nghếch của năm ấy.

Anh rung động trước cả tôi.

Chỉ là tỏ tình chậm một bước thôi.

Còn cách của tôi, ngay từ đầu đã là một sai lầm.

Tôi dụ dỗ anh bằng thứ anh thiếu nhất

Anh lại càng khó mở lời hơn.

Thật ra anh đã từng nói rất nhiều lần, anh thích tôi.

Có điều không một ai tin.

Mọi người đều nghĩ những lời anh nói là giả dối, là lấy lòng tôi.

Lâu dần tôi cũng tin, ngay cả anh cũng sắp tin là thật.

Người anh yêu là Ngu Minh hay là tiền thuốc thang cho ông.

Sau vô số lần bị cười nhạo, vô số lần ý thức được khoảng cách giữa hai đứa, thậm chí Dương Cảnh Chi cũng không rõ nữa.

Anh vừa mâu thuẫn lại vừa chờ mong, dằn vặt bản thân từng ngày.

Ai cũng có thể giúp anh.

Chỉ riêng tôi là không được.

Bởi lẽ tiền bạc sẽ khiến tình yêu biến chất.

Dương Cảnh Chi không cần phải mạnh mẽ như thế, anh có thể yên ổn ở bên cạnh tôi.

Nhưng anh lại không thế.

Chính vì vậy, anh mới là chàng trai tôi thích.

Dương Cảnh Chi cầm một quả cam, bắt đầu cắt một cách chậm rãi.

Tôi chợt nhớ lại cái ngày gặp lại nhau.

“Những lời khi đó của anh có ý gì?”

“Em nói mấy lời giận dỗi được còn anh thì không sao? Anh cứ tưởng em chơi chán rồi nên đá anh, còn biến mất suốt bốn năm trời… anh không giận được sao?”

Hình như là được.

“Nhưng Từ Vãn Tinh nói anh ghét em.”

“Xin lỗi em, là lỗi của anh, anh chưa kịp phản bác cô ta.”

Dương Cảnh Chi ung dung cắt từng miếng cam.

Khẽ thở dài.

“Dù gì, anh cứ ngỡ em thật sự… không cần anh nữa.”

Tuyết bay bay ngoài khung cửa sổ.

Bên trong căn phòng vừa nóng lại vừa dịu dàng.

Giây phút này, cuối cùng tôi cũng dám chắc, trong dòng chảy của thời gian, chàng thiếu niên ấy vẫn luôn chạy về phía tôi.

23
Ngày kỷ niệm thành lập trường cũ, tôi và Dương Cảnh Chi quay về trường.

Anh đại diện cho sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, lên bục phát biểu.

Luôn có những lớp trẻ.

Luôn có những người vì lý tưởng mà xông pha.

Bảng tên sinh viên tốt nghiệp rơi ra khỏi túi.

Một sinh viên năm tư nhặt lên giúp tôi, ngạc nhiên nói: “Chị là Ngu Minh sao?”

“Em quen chị hả?”

“Em đang thực tập trong công ty của anh Dương, chị là nổi tiếng trong công ty của em lắm đấy.”

“Thật sao?”

Tôi có đến công ty của Dương Cảnh Chi một lần, ngồi ở quầy lễ tân đợi anh.

Lúc lễ tân đăng ký tên cho tôi cũng có phản ứng y hệt.

“Cô là Ngu Minh?”

Có điều cho đến tận bây giờ tôi cũng không biết tại sao.

Đàn em kia nói: “Trong dự án kia của công ty có một thuật toán, nghe nói trong lúc làm hệ thống anh Dương đã viết nó.”

“Anh ấy viết ghi chú.”

“Nếu gặp được Ngu Minh, xin hãy thay anh nói với cô ấy, anh yêu cô ấy.”

“Người lấy thuật toán này đều đọc được câu ấy.”

Tôi thẫn thờ hồi lâu, nghe đàn em kia vui vẻ nói chuyện: “Tuyệt thật, cuối cùng anh ấy cũng tìm được người mình muốn tìm rồi.”

Sau khi kết thúc bài phát biểu, tôi và Dương Cảnh Chi lần theo ký ức, thong thả đi bộ.

Chúng tôi đi đến trước cửa thư viện.

Dương Cảnh Chi nhìn cây cổ thụ bên trái: “Năm đó em đã tỏ tình với anh ở đây.”

“Vâng, em nhớ, khi đó em cũng dũng cảm thật.”

Anh ngẩn người nhìn, hình như ký ức đã bay đi rất xa.

“Dương Cảnh Chi, hồi đại học anh có vui vẻ không?”

Anh từng vất vả, từng bị ch ửi b ới, cũng từng hiu quạnh.

Tôi nghĩ, hẳn là không vui.

Nhưng Dương Cảnh Chi lại nói: “Rất vui.”

“Bởi vì có em ở đó, mọi đau khổ đều biến thành vui vẻ.”

Anh quay người lại, hệt như năm đó, cụp mắt nhìn tôi.

“Ngu Minh, bây giờ đổi lại anh nói.”

“Cũng sắp chín năm anh thích em rồi, cho anh một cơ hội được không?”

Tuyết lại bắt đầu rơi.

Rơi trên đầu anh.

Tôi cười nói: “Năm mới, mong anh chỉ giáo nhiều hơn.”

Năm mới vui vẻ, chàng trai của em.

Năm mới vui vẻ, thanh xuân của em.

Dù có những nuối tiếc nhưng chúng tôi vẫn luôn là phiên bản tốt nhất.

***
Ngoại truyện: Góc nhìn nam chính.

Lần đầu tiên tôi gặp Ngu Minh là trong buổi nhập học.

Em mặc một chiếc váy màu trắng, bước trên hành lang đầy nắng vào.

Từ đó về sau, mọi kỷ niệm và ảo tưởng của tôi đều có dáng hình cụ thể.

Tôi thích em nhưng tôi biết em và tôi không giống nhau.

Chúng tôi vốn là người của hai thế giới tách biệt.

Em là công chúa trong tháp ngà, thật thà và đơn thuần.

Em chưa từng bước chân vào thế giới trần tục, không nhiễm bụi trần.

Em là trăng sáng, là thứ tôi khó mà với tới.

Là bắt nguồn của mọi sự tự ti của tôi.

Sao tôi dám mơ mộng hão huyền về em.

Mơ mộng một chút cũng là tội c h ế t .

Bố mẹ tôi qua đời từ khi tôi còn rất nhỏ, chỉ có ông một tay nuôi nấng tôi nên người.

Mùa đông năm ngoái, chân ông bị lạnh t àn t ật, cũng không thể làm việc nuôi gia đình được nữa.

Mọi gánh nặng đều đổ dồn lên đôi vai tôi.

Tôi cần học phí và cả t iền th uốc thang cho ông.

Sau khi bị gạch tên trong danh sách nhận trợ cấp, tôi gần như bị đạp xuống vực thẳm, cũng bắt đầu hoài nghi công bằng.

Tôi không ngờ, ánh trăng kia lại chiếu rọi vào tôi ngay lúc này.

Giây phút em nói thích tôi, m á u trong người tôi như ngừng chảy.

Nhưng em nói hôn có thể thêm t iền, tôi lại như c h ế t lặng.

Rơi thẳng xuống vực băng.

Em coi tôi là gì.

Là người chỉ cần bỏ tiền ra là có thể ở bên sao?

Nhưng ánh mắt của Ngu Minh quá thuần khiết, không hề có ý đùa vui.

Tôi từ chối em.

Cho đến khi ông b ệnh n ặng, phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt, t iền viện cao chót vót đánh gục tôi.

Ngu Minh xuất hiện, em nhanh chóng đưa tiền cho tôi.

Rồi lại cười hỏi: “Hẹn hò với em được không?”

Lần này tôi không từ chối nữa.

Không phải vì t iền v iện.

Mà là vì em làm nũng với tôi, tôi không sao từ chối.

Về sau tôi mới biết, cuộc đời của Ngu Minh quá suôn sẻ, thậm chí em còn không biết có tiền là một lợi thế.

Em giúp đỡ cho tôi, cũng không phải vì muốn thể hiện ưu điểm của bản thân.

Thậm chí trong mắt em, tiền không phải ưu điểm, tiền chỉ là tiền.

Vì vậy, em mới thuần khiết hơn bất cứ ai.

Ngu Minh rất thích tôi, đi đâu em cũng muốn nắm tay tôi.

Bàn tay của em nho nhỏ, rất mềm, không có vết sần.

Tôi rất sợ vết sần trên tay mình sẽ làm em đau, nhưng Ngu Minh thích, em thích cầm tay tôi cọ cọ.

Đôi lúc tôi có cảm giác mình giống như một kỵ sĩ.

Công chúa bảo tôi làm gì tôi mới dám làm.

Công chúa không lên tiếng, tôi cũng không dám tuỳ ý lại gần em.

Ngu Minh cũng rất chủ động, sự chủ động của em lại không khiến người ta phản cảm, trái lại còn toát ra sự chân thành và thẳng thắn.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner