11
…
Giây phút biết được sự thật, Giang Văn Tự ngẩn người như bị s é t đ á n h.
Một lúc lâu sau anh ta mới chậm rãi đưa mắt nhìn về phía tôi.
“Niên Niên…”
Tôi thản nhiên nhìn gương mặt tái mét của anh ta, thấy được cả nỗi đau và sự bất lực từ trong đôi mắt ấy.
Anh ta đang khóc.
Như thể những lời muốn nói đều mắc nghẹn ở cổ họng, không sao nói được thành lời, cuối cùng cùng hoá thành ân hận vô biên ẩn sau trong đôi mắt đỏ hoe.
Tôi chợt nhớ lại một chuyện từng xảy ra ở trại trẻ.
Sinh nhật năm tôi lên tám, tôi rất muốn uống một lon nước ngọt.
Khi đó Giang Văn Tự đột nhiên m ất t ích, giám đốc trại trẻ đã đi tìm anh ta rất lâu nhưng vẫn không tìm thấy, suýt chút nữa đã báo c ả n h s á t rồi.
Cuối cùng, khi anh ta trở về, trên người chằng chịt v ết th ương.
Giang Văn Tự cởi áo khoác, lấy lon coca lạnh trong lòng ra đưa cho tôi, sau đó mỉm cười nói với tôi sinh nhật vui vẻ.
Sau đó lại suýt xoa bởi v ết th ương trên khoé miệng
Sau này tôi mới biết, anh ta thi đ ấu v ật với mấy đứa trẻ con bên ngoài, phần thưởng chính là một lon coca.
Ngày hôm đó tôi còn nhận được phần quà thứ hai…
Ôn Đình bảy tuổi vừa khóc vừa đập vỡ con thỏ nhỏ đựng tiền tiết kiệm, dùng tiền tiêu vặt mình tiết kiệm bấy lâu nay mua cho tôi một miếng bánh ngọt dâu tây.
Cũng vì miếng bánh ngọt ấy, năm thứ hai sau khi Giang Văn Tự được nhận nuôi rời khỏi trại trẻ, lại có một gia đình nhà giàu có khác tới đây.
Lúc giám đốc trại trẻ hỏi tôi có muốn đi theo họ không, tôi đã nhìn Ôn Đình đang vừa sợ vừa vô cùng mong chờ đứng bên cạnh rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
Thế là Ôn Đình đi cùng bọn họ còn tôi thì ở lại trại trẻ đến khi mười tám tuổi.
Thời gian thấm thoát trôi qua và mọi thứ đều đã thay đổi. Giang Văn Tự, người trước kia vì muốn tặng cho tôi một lon coca mà đ ánh nhau đến nỗi mặt mũi b ầm dập. Ôn Đình, người trước đây từng dùng hết số tiền tiết kiệm của mình tặng quà sinh nhật cho tôi. Còn tôi, người từng khó khăn lắm mới nhường lại cơ hội nhận nuôi.
Không ai còn là dáng vẻ ban sơ nữa.
Sau cùng tôi nói với Giang Văn Tự:
“Có thể ban đầu anh làm thế là vì muốn bù đắp cho Ôn Đình nhưng dần dần anh đã nảy sinh tình cảm với cô ta cũng, nó không còn là giả nữa.”
“Anh đừng phủ nhận, cũng không nhất thiết phải phủ nhận, những khi tôi bị tuỳ ý vứt bỏ, những đêm trằn trọc mất ngủ đều là bằng chứng.”
“Thay lòng là thay lòng, dù có cố tái hợp thì chỉ khiến tôi thấy ghê tởm với những ký ức trong quá khứ thôi.”
“Giang Văn Tự, chúng ta buông tha cho nhau đi.”
…
Phía Giang Văn Tự cắn mãi không buông, cuối cùng vẫn phải dùng đến k iện t ụng để ly hôn.
Cũng may luật sư Trần Giang Trọng Ninh giới thiệu cho tôi là một người đáng tin, tôi đã trở thành khách hàng thắng k iện thành công thứ 106 của anh ấy.
Tôi được chia cho một khoản tài sản kếch xù, tôi đã dùng một phần tiền trong đó để thành lập một công ty, chiêu binh mãi mã, bận rộn suốt mấy tháng ròng.
Sau ba tháng ly hôn tôi mới có thời gian nghỉ ngơi, tôi tìm một dịp nào đó để mời Giang Trọng Ninh và luật sư Trần ăn cơm.
Chập tối, đứng trước cửa công ty, tôi nhìn thấy chiếc xe của Giang Trọng Ninh.
“Chúc mừng em, bắt đầu một cuộc sống mới.” Anh cười nói.
Do luật sư Trần và Giang Trọng Ninh là bạn bè nên trong thời gian thời gian k iện t ụng, ba người chúng tôi cũng thường xuyên hẹn nhau đi ăn.
Lâu dần, tôi cũng hiểu được phần nào tính cách thật của Giang Trọng Ninh.
Trông anh có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất lại là một người rất gia giáo, anh luôn có chính kiến và quy tắc của mình với rất nhiều chuyện.
Rất ít khi anh cười nhưng khi cười rộ lên lại khiến người ta rung động.
Ví hiện tại, trong lúc thơ thẩn tôi không biết mình đã ngồi ở vị ví phó lái trên xe Giang Trọng Ninh tự khi nào.
Nhìn góc nghiêng góc cạnh của anh, tôi dần bừng tỉnh, hơi xấu hổ nói: “Anh nói hôm nay luật sư Trần không đi ăn cùng chúng ta sao?”
“Ừ, cậu ấy bận đi xem mắt rồi.”
“Ồ.” Tôi nổi hứng hóng chuyện: “Anh ấy vừa trẻ trung lại vừa tài giỏi, sự nghiệp thành công mà vẫn cần đi xem mắt sao?”
Giang Trọng Ninh lái xe bằng một tay, anh cười mỉm quay sang nhìn tôi rồi nói: “Em khá thích cậu ấy nhỉ.”
Tôi vô thức nói theo ý anh: “Luật sư Trần đẹp trai như thế, cô gái nào mà không rung động chứ.”
“Anh thì sao?”
Đôi mắt anh sâu như xoáy nước, tôi không thấy được cảm xúc trong dó.
Con tim bỗng loạn nhịp, tôi lắp bắp: “Gì… gì cơ?”
Giang Trọng Ninh không nhìn tôi nữa, anh cởi hai cúc áo sơ mi, để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp.
“Không có gì.”
Sau khi cơm nước xong xuôi, tôi đi dạo bên bờ sông với Giang Trọng Ninh.
Mặt nước in bóng những vì sao, gió thổi nhè nhẹ, chiếc thuyền nhỏ khẽ đung đưa.
“Em có muốn ngồi thuyền không?” Giang Trọng Ninh chợt nói.
Cũng lâu lắm rồi tôi không ngồi thuyền, bèn đồng ý.
Đến khi hai đứa ngồi lên trên thuyền tôi mới chợt nhận ra bầu không khí này có phần lúng túng.
Không nói ra được lạ ở đâu nhưng chỗ nào cũng lạ.
Giang Trọng Ninh ngồi đối diện tôi, đôi chân dài tuỳ ý vắt chéo, dáng ngồi vừa lười biếng vừa ưu nhã.
Dù đang trong hoàn cảnh nào thì anh cũng giống như một quý tộc bước ra từ trong bức bích hoạ thời trung cổ của phương Tây vậy.
Tôi bỗng nhớ lại năm đó khi anh vẫn chưa rút khỏi giới giải trí, anh từng được giới truyền thông mệnh danh là “người tình trong mộng các cô gái muốn lấy làm chồng nhất”.
Để phá vỡ bầu không khí lúng túng này tôi đã nhắc lại chuyện này với Giang Trọng Ninh rồi cười nói.
“Năm đó em buồn chán lướt weibo, nể mặt người nhà em cũng bầu cho anh một phiếu đấy.”
“Sau đó có một *tài khoản ảo share lại bài đăng đó của em, khiến em hết hồn.”
(*) Không online, không đăng bài, không trò chuyện.