Niên Niên Trọng Ninh

Chương 7



“Tài khoản ảo?” Giọng Giang Trọng Ninh trầm hẳn.

“Đúng vậy, một ngày nọ tự dưng có một tài khoản theo dõi em, không có ảnh đại diện, không đăng bài, không có thông tin, lần nào em đăng weibo người ấy cũng like bài, chẳng phải là tài khoản ảo sao?

“Có điều khi đó người ấy share lại bài nói anh là người tình trong mộng các cô gái muốn lấy làm chồng nhất em thật sự rất bất ngờ, bởi đó là bài đăng duy nhất trên weibo của anh ấy.”

“Nếu không phải chắc chắn đó là tài khoản ảo, em còn tưởng người ấy thầm thương t r ộ m nhớ em chứ, ha ha ha.”

Đột nhiên Giang Trọng Ninh im lặng.

Tôi cũng im bặt, có một linh cảm sắp tới sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

“Lồng đèn bên kia bờ sông đẹp quá, em muốn chụp ảnh.”

Tôi cầm điện thoại đứng dậy, muốn chuyển chủ đề.

Không ngờ lại đứng không vững, còn chưa kịp ngạc nhiên thì đã nhào về phía trước, lao vào một vòng tay.

Tôi ngồi trên đùi Giang Trọng Ninh, anh ôm eo tôi, còn tay tôi lại không khống chế được mà đặt lên lồng ngực anh.

Tôi cảm nhận được trái tim đang đập thình thịch của anh.

Khoảnh khắc ấy tôi như ngừng thở, mở to mắt nhìn anh.

Trong ánh sáng mập mờ ấy, anh ngước mắt bình tĩnh nhìn tôi, hơi thở nóng bỏng phả lên chóp mũi tôi.

“Anh…”

Anh nhìn tôi trân trân, sau đó nói gằn từng chữ:

“Tô Niên, đó là acc clone của anh.”

“Anh đã thích em nhiều năm rồi.”

Tôi đứng hình.

12
Cho đến khi Giang Trọng Ninh đưa tôi về nhà, lái xe đi rồi tôi vẫn còn hoảng hốt.

Thật ra không phải tôi không cảm nhận được.

Mà sau quãng thời gian tiếp xúc với Giang Trọng Ninh, nó cũng chỉ thoáng qua trong tâm trí.

Ngày hôm đó sau khi bước chân ra khỏi quán lẩu “tình cờ” gặp được anh, lại được anh đưa đến bệnh viện, sau đó anh lại kịp thời cứu tôi khỏi bàn tay của những người đàn ông kia, dạy dỗ Giang Văn Tự trút giận cho tôi, bên tôi lúc kiện cáo ly hôn, thậm chí kiếp trước anh còn tố cáo Ôn Đình…

Manh mối có ở khắp mọi nơi.

Nhưng, tại sao chứ?

Ngoài hoài nghi và hoảng hốt ra, hình như con tim tôi lại loạn nhịp.

“Anh đã thích em nhiều năm rồi.”

Bên tai văng vẳng lời tỏ tình có hơi run run của Giang Trọng Ninh.

Lúc nãy thấy tôi cứ thơ thẩn nhìn mình chằm chằm, anh bật cười rồi nói một câu: “Không sao, anh có thể đợi.”

Tự dưng mặt tôi nóng ran.

“Niên Niên.”

Một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ từ phía sau vọng tới.

Tôi quay người lại thì thấy Giang Văn Tự đang lặng lẽ đứng dưới ánh trăng nhìn mình.

Mặt anh ta trắng bệch, dưới mắt còn có quầng thâm, mặt mày hốc hác, cơ thể như cành cây khô héo tàn trong mùa thu.

“Vừa rồi, là chú ấy đưa em về sao?”

“Hai người bên nhau rồi hả?”

Chú ấy là ai, không cần nói cũng biết.

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta: “Liên quan gì đến anh không?”

Mặt Giang Văn Tự trắng bệch như tờ giấy, anh ta đau lòng, mệt mỏi cúi gằm mặt xuống.

“Dạo này, hôm nào anh cũng mơ thấy một giấc mộng.”

“Anh mơ thấy khi đó ở quán lẩu em không hắt nước mà nhẫn nhịn. Sau đó Ôn Đình càng được nước lấn tới, anh ngày càng vô lý. Trong ngày sinh nhật của em anh đã bỏ rơi em chạy đi chăm sóc Ôn Đình sợ s ấ m s é t. Nửa đêm Ôn Đình đã thuê mấy người đàn ông…”

Giang Văn Tự không nói tiếp được nữa, lấy hết dũng cảm ngẩng đầu lên nhìn tôi, lắp bắp, căng thẳng, lộ ra sự hoài nghi run giọng hỏi: “Có thật như thế không?”

Tôi không trả lời, bàn tay buông thõng bên người nắm chặt lại, chỉ bình tĩnh nhìn anh ta.

Giống như con diều đứt dây, hốc mắt anh ta cũng đỏ ửng.

“Là thật.”

“Niên Niên, lần nào gặp phải chuyện buồn, chuyện đau lòng em cũng nắm chặt tay như thế, móng tay đâm sâu vào da thịt, dù anh đã sửa bằng mọi cách cho em nhưng em vẫn luôn thế.”

Nước mắt anh ta lăn dài: “Vậy nên, Niên Niên, là thật sao, là chuyện đã từng xảy ra ở kiếp trước…”

“Bởi vậy kiếp này em mới muốn ly hôn với anh, em chỉ đang muốn c ứu rỗi chính mình.”

Anh ta đưa tay lên che mắt, nhưng những giọt nước mắt vẫn len lỏi qua từng kẽ tay chảy xuống.

“Khi ấy anh đã làm gì, trong lúc em cần anh ở bên nhất anh lại đi tìm Ôn Đình, lúc em cầu cứu anh anh lại cúp điện thoại của em.”

“Khi đó chắc em buồn, và tuyệt vọng lắm nhỉ?”

“Thậm chí đời này anh vẫn còn khuyên em nhẫn nhịn, bắt em đi truyền m á u cho Ôn Đình, không tin tưởng em, không phân rõ phải trái đã đ ánh em…”

“Xin lỗi, anh thật sự xin lỗi…”

Mặt tôi trắng bệch, lặng lẽ nghe anh ta sám hối.

“Niên Niên, dù em có tin hay không thì người anh yêu vẫn luôn là em.”

“Anh chưa từng rung động trước Ôn Đình, tình cảm anh dành cho cô ấy chỉ là áy náy và trách nhiệm, còn bây giờ chỉ có hận và chán ghét.”

Giang Văn Tự đưa tay lên quệt nước mắt, hít một hơi thật sâu mới có thể tiếp tục nói chuyện.

“Anh biết cả đời này em cũng không tài nào tha thứ cho anh, anh cũng không thể tha thứ cho mình.”

“Anh sẽ dùng cách của mình chuộc tội với em.”

“Anh nói xong chưa?” Tôi lạnh lùng nhìn anh ta: “Nói xong rồi thì đi đi, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

“Cả đời này tôi cũng không muốn gặp lại anh.”

Giang Văn Tự lại lặng lẽ nhìn tôi, sau đó nở một nụ cười trông còn xấu hơn cả khóc: “Được.”

Trước lúc rời đi, anh ta nói với tôi chuyện cuối cùng.

“Lúc vừa mới đến nhà họ Giang, anh từng hại Giang Trọng Ninh suýt chút nữa bị b ắ t c ó c, chú ấy m ấ t t í c h ba ngày ba đêm, sang ngày thứ tư mới được tìm thấy.”

“Bởi vậy chú ấy luôn hận anh.”

“Anh không chắc chú ấy tiếp cận em, c ư ớ p em khỏi anh có phải là để b áo th ù anh hay không.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner