Mãi Mãi Yêu Em

Chương 2



3
Sáng hôm sau, lúc tôi xuống dưới tầng, người làm đã thu dọn đồ đạc cho tôi xong.
Tôn Minh Ngọc đứng đó, cay nghiệt nhìn tôi chằm chằm rồi ghét bỏ nói.
“Này, đây là tiền của cô, mật khẩu là sinh nhật cô.”
Tôi vô cảm nhận lấy, sau đó đi về phía cửa.
Đột nhiên có tiếng bước chân trên cầu thang vọng xuống, không biết Phó Diên đã dậy từ khi nào.
“Vợ ơi, bao giờ em về?”
Tôi khàn giọng nói: “Tối nay.”
“Anh đợi em!”
Nhìn gương mặt đẹp trai của anh, tôi nhẫn tâm quay người rời đi.
Tôi kéo vali về phòng trọ tồi tàn ngày trước của mình, sau đó lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Dù nơi này có tồi tàn, nhưng tôi không cần phải nhìn mặt người khác mà sống nữa.
Sau khi em trai ph ẫu th uật, tôi đã đưa nó ra nước ngoài.
Đây là điều khoản trong bản hợp đồng, đợi đến khi Trình Y Y trở về, tôi sẽ phải khuất khỏi tầm mắt họ.
Trước khi ra nước ngoài, tôi đã thấy được dáng vẻ sau khi thấy lại ánh sáng của Phó Diên trên báo.
Anh xuất hiện trong buổi tiệc từ thiện với trạng thái rất tốt, bên cạnh anh là một Trình Y Y kiêu ngạo và tao nhã.
Quả là trai tài gái sắc.
Tôi chợt nhớ đến buổi tiệc Nguyên Đán hồi cấp ba, họ cũng tao nhã đứng cạnh nhau trên bục như thế.
Tôi học dưới họ một khóa, nhưng tôi đã biết Phó Diên từ rất lâu rồi.
Đám con gái hay nói mấy nam sinh vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi.
Thích anh cũng bởi một việc rất nhỏ.
Quanh trường luôn có ăn xin, ai cũng sợ, chê bai rồi quay người bỏ đi.
Chỉ có Phó Diên không như thế, lần nào anh cũng rất lịch sự mua đồ ăn sáng cho họ.
Khi ấy nhà tôi vẫn chưa sa cơ, tôi có thể thường xuyên nhìn lén anh ở trường.
Sau này bố tôi cờ bạc mất trắng, nhảy lầu tự tự.
Tôi phải chuyển trường, vừa làm vừa học.
4
Những ngày sống ở nước ngoài rất vất vả.
Chưa quen với mọi thứ, còn phải chăm sóc Tô Duy đang bị b.ệnh.
Mất nửa năm tôi mới dần quen với cuộc sống nơi đất khách.
Tôi làm giáo viên thanh nhạc trong một tổ chức nhỏ, khi nào rảnh rỗi sẽ đến nhà hàng Pháp đàn piano.
Phần lớn số tiền nhà họ Phó đưa cho, tôi đều dành để trả tiền viện phó.
Sắp tới sẽ phải tiêu rất nhiều khoản, tôi phải cố gắng hơn mới được.
Không ngờ, tôi lại gặp được Phó Diên ở nhà hàng.
Sau khi nhìn thấy ánh sáng, trông anh còn khí chất hơn cả trên báo.
Anh đang đàm phán hợp đồng với đối tác, từ đầu đến cuối cũng không nhìn tôi lấy một cái.
Phó Diên chưa nhìn thấy tôi bao giờ, không nhận ra tôi cũng là chuyện rất đỗi bình thường.
Nhưng tâm trạng của tôi rối bời, đánh hỏng cả bản nhạc.
Quản lý nhà hàng nhìn tôi, cảnh cáo.
Giờ nghỉ, tôi chạy đến nhà vệ sinh, cố gắng bình tĩnh lại.
Lúc ra ngoài thì đụng phải một người.
Điện thoại của người ấy bị tôi làm rơi xuống đất, tôi vội cúi người nhặt nó lên.
“Xin lỗi!”
Vừa ngẩng đầu lên, tôi thấy Phó Diên đang chăm chú nhìn mình.
Tôi giả vờ bình tĩnh, thấy điện thoại không hỏng hóc gì, bèn trả lại anh.
Trong vài giây đầu ngón tay chạm vào nhau, tôi như bị đ iện giật, vội rụt tay lại.
“Anh xem lại đi, nếu điện thoại không có vấn đề gì thì tôi đi đây.”
“…”
Anh im lặng.
Tôi bị anh nhìn đến chột dạ, mỉm cười lịch sự rồi quay người bỏ đi.
Giọng nói ngập ngừng mang theo ý thăm dò từ phía sau vọng tới.
“Vợ?”
Tôi lập tức dừng bước, giả vờ ngạc nhiên quay người lại.
“Anh nói gì vậy?”
“…”
Anh im lặng, rõ ràng đang rất thất vọng.
5
Ngồi trước cây đàn piano, tôi rất rối bời.
Tại sao vừa rồi Phó Diên lại gọi tôi, anh đang cố tình thăm dò tôi ư.
Tôi tiếp tục đàn, lần này hy vọng thời gian có thể trôi qua nhanh một chút.
Ánh mắt đang đổ dồn về phía tôi cách đó không xa khiến tôi như đứng đống l.ửa như ngồi đống than.
Sau khi đánh xong bài cuối cùng, tôi thở phào.
Đứng dậy định rời đi nhưng Phó Diên bước từng bước về phía tôi.
“Em đàn rất hay.”
Anh cười, đưa tiền tip cho tôi.
Tôi nhìn tờ tiền kia, rất không muốn nhận.
Quản lý đứng cách đó không xa nháy mắt với tôi, sợ tôi đắc tội với anh.
“Cảm ơn.”
Tôi miễn cưỡng nhận lấy.
Nhưng anh không chịu buông tay, tôi hoài nghi nhìn anh.
Đột nhiên anh vươn tay nắm lấy ngón tay tôi.
Tôi ngạc nhiên, vô thức muốn rụt tay về nhưng lại bị anh nắm chặt hơn.
Ngón tay thon dài chạm lên mu bàn tay tôi, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Đột nhiên đầu ngón tay anh ngừng lại.
Anh kiên định nhìn tôi rồi cười nói.
“Quả nhiên là em!”
“…”
Tôi chột dạ cụp mắt xuống, ra sức hất tay anh ra.
“Anh nhận nhầm người rồi.”
“Vậy ư, vì sao em lại căng thẳng?”
Anh chăm chú nhìn tôi, vừa vui vừa giận.
Tôi bối rối nhìn sàn nhà, đúng lúc này đối tác đi tới tìm anh, hình như có việc gì đó rất gấp.
Nhân lúc họ nói chuyện với nhau, tôi vội vàng bỏ đi.
“Em đợi đã!”
Phó Diên vội gọi tôi lại nhưng chỉ túm được một phần góc áo của tôi.
Tôi quen đường quen nẻo, nhanh chóng ra ngoài từ cửa sau.
Thấy anh không đuổi theo nữa, tôi mới thở phào.
Tôi rất sợ Phó Diên tìm tôi tính sổ.
Nếu anh biết khoảng thời gian dịu dàng đó anh dành cho một cô gái xa lạ, anh sẽ nghĩ thế nào?
Cảm thấy khó chịu hay buồn nôn?
Tôi nắm chặt tay, buồn bã.
6
Hôm sau, tôi xin nghỉ với quản lý nhà hàng.
Thường ngày anh ta khá lạnh nhạt với tôi, nhưng nay lại rất nhiệt tình giữ tôi lại, nói sẽ trả lương gấp đôi.
Rõ ràng bất thường.
Không lẽ Phó Diên đang tìm tôi?
Tôi từ chối lời mời của quản lý, còn phải xin nghỉ ở tổ chức kia nữa.
Nằm lì ở nhà vài ngày.
Sau khi chắc chắn Phó Diên không tìm mình, tôi mới dám ra ngoài.
Tôi đến siêu thị mua đồ ăn, tính về nhà hầm canh cho Tô Duy.
Em trai tôi cũng mười bảy tuổi rồi, phải nhanh chóng khỏe lại để tham gia kỳ thi đại học nữa.
Trên tầng, có một bóng hình cao cao đang đứng ở cửa.
Anh mặc một bộ đồ thoải mái, trông chẳng hợp rơ với nơi này.
Phó Diên nhìn tôi, ánh mắt ẩn chứa l ửa giận.
“Cuối cùng anh cũng tìm được em.”
“Tô Mạn.”
Anh gằn giọng gọi tên tôi, hơi nghiến răng.
Tôi sững sờ đứng ch.ôn chân tại chỗ, sau đó cố tỏ vẻ bình tĩnh nhìn anh.
“Anh tìm tôi làm gì, tôi không quen anh.”
“Không quen ư?’
Anh bật cười rồi lạnh lùng bước về phía tôi.
Cảm giác ngột ngạt bỗng ập tới.
Tôi lùi về phía sau một nước, sau đó bị anh ép vào góc tường.
Anh bỗng đặt tay sau gáy tôi, cúi đầu như thể định hôn tôi vậy.
Tôi sợ nghiêng đầu sang bên, muốn hét lên.
Nhưng lại bị anh bịt miệng lại.
“Em giải thích xem, phản ứng hoảng hốt hiện tại của em là sao, còn cả mùi hương trên cơ thể em nữa, tại sao lại giống vợ anh đến thế?”
“…”
“Em còn định giả vờ đến bao giờ nữa?”
Sống mũi của anh chạm lên cổ tôi.
Khoảng cách khiến người ta đỏ mặt tía tai.
“Phó Diên, anh buông tôi ra!”
“Sao vậy, giờ quen anh rồi à.”
Anh nhướng mày, ánh mắt vô cùng đắc ý.
Tôi hoảng hốt, không dám nhìn anh.
Phó Diên buông tôi ra, giúp tôi chỉnh lại cổ áo xộc xệch.
“Đừng trốn anh nữa, anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi.”
“…”
Khóe mắt tôi đỏ ửng, bất lực gật đầu.

               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner