Vẫn Chưa Muộn Màng

Chương 2



Tôi có thể nói, thật ra tôi thấy hơi thất vọng không?
Đợi đã.
Tại sao tôi lại thất vọng chứ?
4
Tắm rửa xong xuôi, tôi vô thức đưa tay lên cầm khăn tắm treo trên giá xuống.
Buồn thay, tìm một hồi trong đống quần lót, áo lót, tất lòe loẹt tôi cũng không nhìn thấy gương mặt đang cười của chú bọt biển tinh nghịch đâu.
Khăn tắm đáng yêu của tôi đâu?
Tôi nhớ rõ ràng là…
!
C.h.ế.t rồi.
Xấu hổ c.h.ế.t mất thôi, khăn tắm bọt biển tinh nghịch của tôi còn đang hít gió trời ngoài ban công.
Tôi khóc mất.
Có một khoảnh khắc nào đấy, tôi muốn ở mãi trong phòng tắm không ra ngoài nữa.
Nhưng hiện thực luôn rất tàn nhẫn.
“Kỳ Tư Niên!”
Tôi đau đớn gọi.
Tiếng bước chân dồn dập vọng tới, sau đó là giọng nói có phần căng thẳng của Kỳ Tư Niên vang lên: “Sao thế, Vãn Vãn, em không sao chứ?”
“Anh lấy cho em chiếc khăn tắm bọt biển đang cười màu xanh ở ban công được không…”
“Cảm ơn!”
Tôi hít một hơi thật sâu, lắp bắp nói.
Bầu không khí như bị đóng băng.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tôi đã xấu hổ đến nỗi không biết giấu mặt vào đâu.
Quá xấu hổ.
Kỳ Tư Niên cầm lòng chẳng đặng, anh bật cười.
Tiếng cười trầm trầm dễ nghe lọt vào tai tôi, tôi có thể tưởng tượng được dáng vẻ khi cười của anh đẹp trai nhường nào.
Đáng ghét.
Lỗ ở đâu?
Tôi cảm ơn.
5
Tắm xong một cái, mặt mũi cũng bay sạch sành sanh.
Tôi vùi đầu vào trong chăn, tuyệt vọng hệt như một con đà điểu.
Hu hu hu…
Mẹ ơi, con muốn về nhà.
“Cạch.”
Cửa phòng mở ra, Kỳ Tư Niên vừa lau mái tóc ướt nhẹp vừa đi vào, anh mặc chiếc áo choàng tắm màu đen, vai rộng eo hẹp, chỉ để lộ xương quai xanh xinh đẹp khiến người ta vấn vương.
Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt anh tối hẳn đi.
“Anh đắp chăn kín vào, anh như thế sẽ bị cảm đấy.”
Tôi cuộn mình trong chăn, trông chẳng khác gì một con sâu lông, đôi mắt để lộ ra nhìn anh chằm chằm, tự dưng tôi lại thấy hơi thất vọng.
Tắm xong sao phải mặc áo choàng tắm chứ?
Quấn khăn tắm không “cuốn” hơn à?
Dưới cái nhìn như sói đói rình mồi của tôi, Kỳ Tư Nhiên ngồi xuống cạnh giường.
“Vãn Vãn, em sấy tóc cho anh được không?”
“!”
“Tất nhiên là được!”
Tôi lồm cồm bò dậy, cầm lấy máy sấy trong tay anh, vừa sờ vừa sấy, cảm giác rất thoải mái.
Kỳ Tư Niên ngoan ngoãn hệt như chú cún nhỏ, mặc cho tôi thích làm gì thì làm.
Rất đáng yêu.
Chọn mái tóc này của anh vậy….
Tôi chột dạ, vuốt vuốt tóc trên đầu anh.
Xuống dưới.
Lên trên.
Xuống dưới.
Lại lên trên.
Ngoan cường hệt như ngọn cỏ trong bài tập làm văn hồi tiểu học của tôi vậy.
Hết cách chữa, nằm yên đi.
Kỳ Tư Niên đứng dậy định đi soi gương, tôi vội ôm lấy eo anh.
“Đừng đừng đừng, chồng em đẹp trai nhất trên đời, anh để kiểu tóc gì cũng đẹp trai hết.”
Anh đứng hình.
Thật lòng là tôi sợ anh nhìn thấy xong sẽ tăng huyết áp mất.
Kỳ Tư Niên nắm tay tôi, anh nhanh chóng quay người đè tôi xuống giường
Mười ngón tay đan nhau.
Tôi nhìn gương mặt đẹp trai phóng đại trước mặt mình của anh, chóp mũi chạm nhau.
“Nói lại lần nữa (anh nghe coi).”
Anh cắn mạnh vào tai tôi.
“Gì cơ?”
“Em nghĩ xem…”
“Vợ?”
Tôi quyết định rút lại câu nói ấy trong tiếng nức nở.
Không phải anh không được.
Mà là rất được.
Kỳ Tư Niên dịu dàng ôm lấy eo tôi.
Trước lúc thiếp đi vì quá mệt mỏi, tôi đã loáng thoáng nghe thấy anh thủ thỉ bên tai tôi.
“Vì em, anh đã phải giả vờ rất lâu rồi…”
6
Ánh nắng chiếu lên tấm ga trải giường nhàu nhĩ.
Hình như tóc tôi đang bị ai đó nhẹ nhàng cuốn lấy, có một cảm giác tê tê.
Tôi cố gắng mở mắt ra, bỗng nhiên đối diện với ánh mắt nóng như l.ử.a của Kỳ Tư Niên.
“Chào buổi sáng.”
Anh nghịch nghịch lọn tóc của tôi, từng sợi tóc đen óng ả quấn trên ngón tay thon dài trắng trẻo của anh, có một cảm giác tương phản.
Người tôi run lên, vội vùi mặt vào trong chăn.
“Anh, anh, anh, tại sao anh còn chưa đi làm!”
Cảm giác ấm áp từ eo truyền đến.
“Không muốn đi.”
“…”
Được, anh là sếp, anh nói gì cũng đúng.
Nhưng tôi sắp trễ giờ làm rồi.
Tôi vén chăn lên, chân còn chưa kịp chạm đất đã bị anh kéo về rồi.
“Em tính đi đâu?”
“Em đi làm! Đi muộn sẽ bị trừ lương đấy!”
Kỳ Tư Niên cụp mắt, những ngón tay thon dài, lành lạnh chạm của anh lên cổ tôi, nhẹ nhàng vuốt ve khiến tôi run lên bần bật.
“Em không đi nổi đâu.”
“???”
Tôi nhìn anh.
“Nếu em mặc đồ công sở, cổ áo thấp quá sẽ để lộ đấy.”
Mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng, há miệng định chất vấn anh nhưng lại bị anh chặn miệng.
“Anh cố tình đấy.”
“Mấy hôm nữa anh phải đi công tác rồi, em ở với anh thêm một lúc nữa được không?”
Kỳ Tư Niên vuốt ve cổ tôi, hơi thở nóng hổi phả ra, cơ bắp đẹp đẽ, săn chắc hiện rõ mồn một ngay trước mặt tôi.
Chẹp chẹp chẹp.
Tôi luôn có cảm giác rằng anh đang quyến rũ tôi.
Tai anh đỏ bừng, bàn tay to lẳng lặng trượt xuống eo tôi rồi kéo phăng dây buộc ở lưng ra.
“Này! Kỳ Tư Niên, anh làm gì đấy!”
Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh, tôi cắn răng giơ chân lên định đạp.
Trong lúc giằng co, Kỳ Tư Niên đã nắm được bàn chân của tôi, yết hầu của anh khẽ chuyển động, anh mỉm cười rồi hôn lên bắp chân tôi, ánh mắt vô cùng quyến rũ.
“Em biết rồi còn hỏi.”
Mọi người ơi, đây không phải là lỗi của tôi.

               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner