Sau khi tôi kết hôn với người mình thầm thương t.r.ộ.m nhớ, một người băng thanh ngọc khiết như anh đã ôm lấy eo tôi, sáp lại bên tai tôi rồi thủ thỉ:
“Vì em, anh đã phải giả vờ rất nhiều năm.”
Người ấy là Kỳ Tư Niên, một ông lớn tiếng tăm lừng lẫy ở trong ngành tài chính.
Người cũng như tên, là một người lịch sự, nho nhã, lạnh lùng và cấm dục.
Hồi đại học, tôi từng có một thời đ.i.ê.n cuồng theo đuổi anh, nhưng kết quả lại bị anh từ chối một cách tàn nhẫn.
Lý do rất đáng yêu: “Không muốn yêu, sợ ảnh hưởng đến việc học.”
Tuyệt vời, rất có phong cách, quả nhiên là anh.
Kỳ Tư Niên đã dấn thân vào ngành tài chính ngay khi tốt nghiệp đại học, vang danh khắp chốn.
Còn tôi thì ở trong hàng ngũ b.á.n mình cho tư bản, vô danh tiểu tốt.
Tôi từng cho rằng sau này giữa tôi và anh sẽ không còn sợi dây liên kết nào nữa.
Nào ngờ chúng tôi lại gặp lại nhau trong buổi hẹn xem mắt.
“Chào em Giang, anh là Kỳ Tư Niên.”
Bàn tay với những ngón tay đẹp đẽ, thon dài của anh giơ trước mặt tôi, chiếc đồng hồ lấp ló bên dưới ống tay áo màu đen toát lên vẻ trưởng thành của anh.
Là một đứa có niềm đam mê bất tận với tay, tôi run rẩy nắm lấy tay anh, cũng nhân cơ hội đó s.ờ m.ó một tí.
Tôi muốn giấu đôi tay này đi.
Xem mắt với Kỳ Tư Niên chẳng khác gì đang đ.à.m phán hợp đồng, nghiêm túc đến nỗi khiến tôi buồn ngủ.
Và rồi một tiếng sau đó, gần như mọi sự chú ý của tôi đều đổ dồn vào đôi bàn tay của anh.
“Em Giang, em thấy như thế có được không?”
Kỳ Tư Niên gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, tôi thấy được gân xanh mờ mờ trên ngón tay của anh, đẹp một cách quá đáng.
“Vâng vâng vâng, được lắm ạ.” Tôi gật đầu, trả lời cho có.
Anh thở phào, một nụ cười nở trên gương mặt bảnh bao, thanh lịch ấy.
“Thế thì tháng sau chúng mình đăng ký kết hôn nhé.”
2
Chúng tôi có khoảng một tháng để hẹn hò rồi kết hôn trong chớp nhoáng.
Mẹ tôi cũng có một phần “công lao” trong đó.
“Con xem Tư Niên nhà chúng ta kìa, người đâu mà vừa đẹp trai lại còn tốt tính, yêu c.h.ế.t đi được!”
“Cảm ơn bác gái đã khen.”
“Dồi ôi, con khách sáo quá, gọi mẹ được rồi.”
Mọi người nhìn đi, tôi còn chưa kết hôn mà mẹ đã thiên vị người ngoài rồi.
Sau khi cô bạn thân của tôi hay tin thì lập tức chạy tới.
“Giang Vãn Vãn! Thành khẩn khai báo, cậu đã quyến rũ crush bao lâu rồi.”
“Khoảng một tháng gì đấy.”
Lâm Duyệt nhìn tôi, tỏ vẻ chó cũng không tin.
“Tính cả hồi đại học nữa thì cùng lắm cũng chỉ ba năm thôi.”
Ánh mắt của Lâm Duyệt rất phức tạp, cô ấy nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt.
“Quả nhiên là Vãn Vãn của tớ, rất có năng lực, chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà cậu đã cưa đổ được người tình trong mộng của biết bao cô gái rồi, hôm nay cậu phải mời tớ một chầu ra trò đấy!”
Cô ấy ôm vai tôi rồi chụp một bức ảnh, sau đó đăng bài kèm caption: “Ngạc nhiên chưa, vợ của sếp Kỳ đang ở bên cạnh tớ đây này.”
Sau khi được Lâm Duyệt nhắc nhở, tôi chợt nhận ra một vấn đề.
Tại sao một người như Kỳ Tư Niên lại đi xem mắt chứ?
Không lẽ anh có vấn đề… về mặt đó?
3
Buổi tối về đến nhà, tôi thấy phòng làm việc vẫn còn sáng đèn.
Muộn thế này rồi, anh vẫn đang làm việc sao.
Tôi đi đến phòng bếp hâm một cốc sữa, do dự một lúc mới gõ cửa phòng anh.
Ánh sáng màu vàng nhạt hắt lên gương mặt của Kỳ Tư Niên, chiếu sáng gương mặt lạnh lùng của anh.
Anh đeo tai nghe màu đen, đôi môi mỏng mím chặt, tay áo sơ mi trắng xắn lên để lộ ra bắp tay đẹp đẽ.
Người ta hay nói đàn ông đẹp trai nhất là khi đang làm việc.
Đẹp đến nỗi con tim tôi thổn thức.
Tôi lặng lẽ đặt cốc sữa lên trên bàn rồi quay người định rời đi.
Bỗng có một bàn tay to ôm lấy eo tôi rồi nhẹ nhàng kéo tôi ngồi lên đùi anh.
Cảm giác ấm áp truyền tới, mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng.
“Anh còn phải làm việc, em…”
Anh tháo tai nghe xuống, sau đó rất tự nhiên gập máy tính lại.
“Không quan trọng bằng em.”
Câu nói này rất sến, nhưng trái tim của tôi vẫn rung rinh.
Anh gác cằm lên vai tôi, hơi thở của anh như có như không phả lên cổ tôi, ngưa ngứa.
Tôi khó chịu, nhích nhích người nhưng lại bất cẩn chạm vào thứ gì đó, khiến anh rên lên một tiếng.
“Đừng động đậy…” Giọng anh hơi khàn.
“Em, em, em còn phải đi tắm nữa, anh làm việc tiếp đi.”
Tôi luống cuống chạy khỏi phòng trong tiếng cười khe khẽ của anh.
Chạy một mạch vào trong phòng tắm, nhìn gò má đỏ hây hây của mình ở trong gương, tôi lại thấy rầu rĩ.
Tôi tạt nước lạnh vào mặt để mình lấy lại bình tĩnh.
Sắc đẹp khiến người ta nổi máu “dê”.
Sắc đẹp khiến người ta nổi máu “dê”….
Tôi lẩm bẩm định đóng cửa đi tắm, quay đầu lại thì thấy anh đang đứng tựa người ở cửa.
Kỳ Tư Niên khoanh tay, áo sơ mi màu trắng căng chặt ôm lấy dáng người cao thẳng của anh.
“Có gì không?” Tôi cúi vội đầu xuống, nhìn chằm chằm ngón chân.
Sớm không đến, muộn không đến, sao cứ phải là lúc này.
Anh tắm thì liên quan gì đến tôi?
Ngước mắt lên, tôi thấy anh đang chậm rãi cởi cúc áo.
Biết rõ anh đang trêu mình nhưng tôi vẫn thấy vô cùng xấu hổ.
“Không, em thích tắm một mình.”
Tôi tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rất rối bời.
Kỳ Tư Niên cụp mắt xuống, anh mỉm cười rồi đóng cửa phòng tắm lại cho tôi.
“Vậy được, tắm xong nhớ gọi anh.”
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.