18
Thời gian dần trôi, thấm thoát đã đến ngày hẹn trong ghi chú.
Tôi cố tình mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, cột tóc đuôi ngựa. Với tính cách của Duyệt Duyệt, chắc chắn cô ấy sẽ đòi chơi tàu lượn siêu tốc, tôi không muốn tóc bay tứ tung đâu.
Trước lúc xuất phát, tôi ấn vào nhóm nhỏ ba người.
Tôi: “Tớ bắt đầu đi đây.”
Công viên giải trí cách nhà tôi rất xa, ngồi tàu điện ngầm cũng phải đổi rất nhiều tuyến.
Tôi vừa đi vừa nhìn, bỗng giật mình.
Sáng nay Kỳ Tư Niên không nhắn tin cho tôi giống như mọi ngày.
Xảy… xảy ra chuyện rồi sao?
Vừa vội vàng đi vào trạm tàu điện ngầm tôi vừa lo lắng mở wechat ra, ấn vào cuộc thoại với anh.
Quả nhiên, tin nhắn gần nhất được gửi từ sáng hôm qua.
Tôi có nên gọi điện cho anh không nhỉ?
Lỡ như anh đang họp thì sao?
Đầu tôi rối như tơ vò, tôi thẫn thờ đứng đợi xe, lên xe rồi không biết đã đến nơi từ khi nào.
Khi tôi bước chân ra khỏi trạm tàu điện ngầm, dòng người và xe cộ đông đúc đã kéo tôi về với hiện thực.
Cách đó không xa, Lâm Duyệt mặc một chiếc áo thun màu đỏ đang nhiệt tình vẫy tay với tôi, bên cạnh cô ấy là Cố Ngôn đang nhướng mày.
Lo lắng của tôi dành cho Kỳ Tư Niên cũng biến mất phân nửa.
“Vãn Vãn, lâu rồi không gặp, để chị đây nhìn xem nào, cậu gầy đi nhiều đấy!” Lâm Duyệt ôm tôi rồi dịu dàng vuốt ve gương mặt tôi.
“Sao vậy, vừa nãy trông cô như người mất hồn ấy.” Cố Ngôn lặng lẽ nắm tay Lâm Duyệt, mười ngón tay đan nhau.
Khóe miệng tôi giật giật.
Không lúc nào là không phát cơm cún.
“Không có gì, tớ ngồi tàu lâu nên đầu hơi đau thôi…”
Cảm giác ấm áp từ eo truyền đến.
Tôi nhìn Lâm Duyệt, bỗng nhận ra cô ấy vốn không ôm eo tôi!
“Nếu em đau đầu thì qua quán trà sữa đằng trước ngồi một lát đi.”
Người mình ngày nhớ đêm mong đột nhiên xuất hiện trước mặt, giống như đang nằm mơ vậy. Khóe miệng Kỳ Tư Niên cong cong, trong đôi mắt sẫm màu của anh như có những tia sáng mờ mờ, cứ lẳng lặng nhìn tôi đang vô cùng ngạc nhiên.
“Sao anh…” Tôi nói không nên lời.
“Vãn Vãn, Kỳ Tư Niên đã bay cả ngày về đây vì cậu đấy.” Lâm Duyệt tựa vào lòng Cố Ngôn rồi chớp mắt nhìn tôi.
Tôi từng nghĩ ra rất nhiều cảnh tượng hai đứa gặp lại nhau nhưng không ngờ lại như thế này.
Biết sớm thế này tôi đã ăn diện hơn rồi!
Tôi ôm eo Kỳ Tư Niên rồi vùi mặt vào lòng anh.
“Sao anh không nói gì với em!”
Da đầu tôi ngưa ngứa, hình như anh đang nghịch tóc tôi.
“Muốn tạo bất ngờ cho em.”
“Cảm ơn, may không phải là sợ hãi.” Tôi véo vào eo anh.
Hiếm lắm mới có dịp Kỳ Tư Niên không mặc âu phục thẳng thớm, đi giày da như ngày hôm nay, hôm nay anh mặc một chiếc áo hoodie trông rất trẻ trung.
Xung quanh bỗng lặng như tờ, tôi có thể nghe thấy rõ tiếng trái tim đập loạn nhịp của anh.
“Khụ khụ, Kỳ Tư Niên, anh tém tém lại chút, đừng ôm chặt quá làm Vãn Vãn nhà tôi ngạt c.h.ế.t đấy.”
“Được.” Kỳ Tư Niên cúi đầu thủ thỉ bên tai tôi: “Em bẹo đủ chưa.”
Tôi vội buông tay, đẩy anh ra nhưng không biết chúng tôi đã đan chặt tay vào nhau từ khi nào.
Ngoảnh đầu lại thì thấy vẻ mặt “chẹp chẹp chẹp” của Lâm Duyệt.
“Vãn Vãn à, sắc đẹp khiến người ta nổi m.á.u d.ê đấy…”
Rất nhiều người qua đường đều nhìn chúng tôi bằng ánh mắt mờ ám.
Mặt tôi đỏ bừng, suýt chút đã bốc hơi ngay lập tức.
19
Tôi đoán được Lâm Duyệt muốn chơi tàu lượn siêu tốc nhưng lại không đoán được sau khi chơi tàu lượn xong cô ấy còn muốn chơi nhà ma.
Lâm Duyệt nhìn chị đẹp đang đứng trước quầy lễ tân.
“Chào chị, chị đi mấy người ạ?”
“Vâng, ở đây có các tình huống khác nhau, chị muốn chọn cái nào.”
Tôi nhìn bức ảnh treo trên tường rồi lẳng lặng tựa vào người Kỳ Tư Niên.
Kinh dị, m.á.u m.e, đáng sợ…
Trong số đó có một người phụ nữ mặc đồng phục y tá, gương mặt trắng bệch bê bết m.á.u.
“Hai người là người yêu sao?” Cô ấy nhìn Lâm Duyệt và Cố Ngôn.
“Còn hai người thì sao?” Cô ấy mỉm cười quay qua nhìn chúng tôi.
“Không phải, chúng tôi là vợ chồng.” Kỳ Tư Niên cắt ngang lời tôi.
“À, thế thì với người yêu…” Cô ấy ngừng lại một lát: “Và vợ chồng, NPC của chúng tôi sẽ có những cách xử lý khác nhau, bốn người đã nghĩ kỹ chưa?”
“Chúc mọi người chơi vui vẻ.”
Cô ấy mở cửa, hơi lạnh phả ra ngoài.
Phía trước là bóng tối, chỉ có vài ngọn đèn màu đỏ trông rất đáng sợ đang lóe sáng.
Tay tôi mướt đầy mồ hôi, ngón tay cái của Kỳ Tư Niên khẽ vuốt ve mu bàn tay tôi.
Tôi cắn răng: “Em không thèm sợ đâu.”
Vừa nói tôi vừa lẳng lặng đứng sát vào người anh.
Chỉ mong anh không phát hiện ra.
20
Bóng tối có thể khiến giác quan của con người ta trở nên nhạy cảm hơn.
Tiếng trái tim đập loạn nhịp, tiếng thở nặng nề hòa vào nhau trong bầu không khí im lặng.
Đốm lửa lóe sáng, sau đó là tiếng cười vô cùng đáng sợ, trên bức tường màu trắng toàn là dấu tay huỳnh quang màu đỏ, ba chữ “cứu tôi với” được hiện rõ trước mặt.
“A a a a a!” Không biết tiếng thét phát ra từ đâu, hai chân tôi mềm nhũn, suýt chút nữa đã quỳ rạp xuống dưới đất.
“Vãn Vãn?” Kỳ Tư Niên đỡ cơ thể mềm nhũn của tôi, anh chau mày nói: “Nếu em thấy khó chịu…”
“Không, không sao.” Tôi lắc đầu, tỏ vẻ mình có thể đi tiếp: “Lâm Duyệt với Cố Ngôn đâu rồi.”
Kỳ Tư Niên ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Tôi cố gắng đứng vững nhưng lại nhận ra mình chẳng còn chút sức lực nào, thậm chí còn không bước nổi một bước.
“Em đứng im.” Một tay Kỳ Tư Niêm ôm lấy eo tôi, anh hơi cúi người xuống, tay kia ôm lấy chân tôi rồi bế thốc tôi lên một cách dễ dàng
“Hay là để em… em tự đi được.”
C.h.ế.t tôi rồi c.h.ế.t tôi rồi, cứ thế này chẳng phải anh sẽ biết được cân nặng của tôi sao?
“Em rất nhẹ, dạo này không ăn uống đàng hoàng đúng không?” Kỳ Tư Nhiên bóp nhẹ phần thịt trên eo tôi.
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.