Vẫn Chưa Muộn Màng

Chương 7



Bế bằng một tay?
Tôi ôm lấy cổ anh.
“Hay là để em… em tự đi được.”
C.h.ế.t tôi rồi c.h.ế.t tôi rồi, cứ thế này chẳng phải anh sẽ biết được cân nặng của tôi sao?
“Em rất nhẹ, dạo này không ăn uống đàng hoàng đúng không?” Kỳ Tư Nhiên bóp nhẹ phần thịt trên eo tôi.
20
Rất nhẹ.
Tôi cũng phải hơn 55 cân đấy.
Có một ma nữ xuất hiện ở chỗ rẽ phía trước, khi cô ấy nhìn thấy chúng tôi thì lập tức hóa đá.
Ma nữ: “?”
“Nhường đường cho, cảm ơn.” Kỳ Tư Niên lịch sự nói.
Ma nữ lặng lẽ rời khỏi chỗ đó.
Tôi thấy được sự nghi ngờ, sợ hãi và vô vàn dấu hỏi chấm trên gương mặt trông hết sức đáng sợ của cô ấy.
Ma nữ che mặt~ing.
Có lẽ đây là lần đầu tiên cô ấy luống cuống, không biết xử lý thế nào từ khi làm nghề cho đến giờ.
Nhưng trong sự ngốc nghếch đó còn có cả sự đáng yêu nữa.
Tôi dụi dụi vào tai Kỳ Tư Niên.
Nhiệt độ và mùi hương thoang thoảng trên người anh quấn lấy tôi.
Bước chân của anh rất ổn định, hô hấp cũng rất đều, cứ như một người nặng hơn 55 cân như tôi nhẹ lắm vậy
“Kỳ Tư Niên?”
“Ừ?”
“Anh… anh đừng cố quá, em tự đi được.”
Kỳ Tư Niên phì cười, tôi cảm nhận được cơ ngực anh đang rung lên.
Hơi tê.
“Giang Vãn Vãn.”
“Dạ?”
“Em đáng yêu thật đấy.” Anh nghiêm túc nói.
“…”
Đại ca à!
Trong nhà ma có ghi âm đấy, a a a!
21
“Vãn Vãn, cuối cùng hai người cũng… ôi trời!”
“Kỳ Tư Niên, đừng nói là anh vẫn luôn bế Vãn Vãn thế này đấy nhé.”
Tôi che mặt, tai đỏ bừng.
Lúc sắp đi ra ngoài, tôi có bảo anh thả tôi xuống nhưng anh không cho.
Xấu hổ quá, phải làm sao đây.
Lâm Duyệt kéo bàn tay đang che mặt của tôi xuống, hết sức ngạc nhiên.
Cô ấy sáp lại gần rồi nhỏ giọng: “Có thể bế cậu suốt cả quãng đường như thế, không phải khỏe bình thường đâu?”
“Nửa đường anh ấy có đổi tay…”
“Nhưng cũng rất đỉnh! Một tay, là bế một tay đấy.”
Cũng đúng.
Tôi lén nhìn Kỳ Tư Niên, quay sang thì thấy anh đang bình tĩnh xoa xoa cổ tay, những ngón tay thon dài xinh đẹp dưới ánh đèn trông càng quyến rũ hơn.
“Vãn Vãn, cậu nói thật đi, cậu th.è.m khát cơ thể của người ta phải không?”
“…”
A, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy.
“Hơn sáu giờ rồi, em muốn ăn gì?” Kỳ Tư Niên nhìn tôi.
Được một người đẹp trai như thế nhìn, mặt tôi đỏ bừng, con tim loạn nhịp.
“Buffet? Hay là….”
“Không ăn đâu.” Lâm Duyệt vô tình cắt ngang lời Cố Ngôn: “Đồ nướng rất hợp với những buổi đi chơi thế này.”
Cố Ngôn ấm ức nhìn Lâm Duyệt.
“Được rồi, em không quát anh, chụt.” Lâm Duyệt kiễng chân hôn lên môi Cố Ngôn.
Ôi chao.
Cơm chó.
Tôi nhìn rồi lắc đầu liên tục, quay sang thì thấy Kỳ Tư Niên đang nhìn chằm chằm môi mình.
Không được.
Tôi không muốn, bèn đưa tay lên che môi mình lại.
Kỳ Tư Niên nhướng mày.
“Về nhà, em cứ chờ đấy.”
“…”
Hay là hôn ngay bây giờ cũng được.
22
Cơm nước xong xuôi.
Cục cưng của bé heo hồng nhắn tin cho tôi.
Tôi lén để điện thoại dưới gầm bàn rồi mở ra đọc.
Cố Ngôn: “08:30 tối rồi, chuẩn bị tác chiến thôi!”
Tôi: “Ok, ok.”
Tôi tắt điện thoại, nhớ lại toàn bộ kế hoạch một lần nữa.
“Duyệt Duyệt, cậu có muốn ăn bánh ngọt không, tớ thấy gần đây có một tiệm bánh rất ngon nên muốn qua đó mua?”
Lâm Duyệt nhìn điện thoại, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: “Ừ, được, cảm ơn bạn yêu.”
Quả nhiên, giống hệt như những gì Cố Ngôn nghĩ.
Tôi kéo áo Kỳ Tư Niên, nhiệt tình nháy mắt ra hiệu với anh.
Kỳ Tư Niên: “?”
Tôi: “Hai người họ, ở riêng, anh hiểu không?”
Kỳ Tư Niên: “…”
Anh đứng dậy.
“Tôi cũng đi.”
Tôi lặng lẽ giơ ngón tay cái lên.
Ra khỏi nhà hàng, tôi nghiêm túc nói với Kỳ Tư Niên.
“Hôm nay là kỷ niệm hai người họ yêu nhau, em là trợ thủ. Lát nữa đúng chín giờ, máy bay không người lái sẽ xuất hiện trên bầu trời trước cửa nhà hàng, em với anh phụ trách quay phim, mọi thứ xong xuôi thì chạy lại tung hoa, anh hiểu không?”
Kỳ Tư Niên nhìn tôi chằm chằm một lúc, khóe miệng cong cong.
Ừ.”
“Bây giờ còn khoảng… 25 phút nữa. Chúng ta phải đến cửa hàng bánh ngọt lấy máy quay trước đã.” Tôi nhìn đồng hồ rồi nắm tay Kỳ Tư Niên chạy.
Cơn gió buổi tối tạt thẳng vào mặt, có không ít người qua đường ngoái đầu lại nhìn, giống như đang tò mò tôi và anh đang vội đi đâu vậy.
Trông chẳng khác gì chúng tôi đang bỏ trốn.
Hơi ấm ở bàn tay đan vào nhau, tôi thở hồng hộc, còn Kỳ Tư Niên, trông anh rất nhàn nhã.
“Lâm Duyệt sẽ thích một ngày kỷ niệm như thế chứ?”
“Tất nhiên, nếu đổi lại là em, em đã khóc vì cảm động từ lâu rồi, anh sẽ làm thế cho em chứ?” Tôi mong chờ nhìn anh.
“Không.”
“…”
Tôi ngạc nhiên.
“Chẳng có chút sáng tạo nào cả, anh sẽ làm tốt hơn.”
“…” Tôi há miệng, gò má đỏ hây hây.
Trời ạ.
Có chút xíu cảm động.
23
Chạy vội về nhà hàng, tôi đứng hình bởi cảnh tượng diễn ra trước mặt.
Không biết Cố Ngôn tìm đâu ra diễn viên quần chúng, họ cầm đồ chơi hình con heo phát sáng trong tay rồi vây xung quanh anh ấy và Lâm Duyệt.
Ánh đèn trên máy bay không người nhấp nháy giữa không trung, biến thành hình trái tim hòa mình vào những ngôi sao có trên bầu trời.
Tôi ra hiệu cho Kỳ Tư Niên, bảo anh giơ máy ảnh lên.
“Lâm Duyệt, ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã biết mình sẽ yêu em rồi.”
“Bốn lần cầu hôn mới chỉ là bắt đầu, không phải là kết thúc.”
“Nếu em luôn từ chối, anh cũng sẽ tôn trọng và yêu thương em.”
“Giấy đăng ký kết hôn chỉ có ý nghĩa trên mặt pháp luật, còn em, định sẵn đã là tình yêu và duy nhất trong cuộc đời này của anh.”
“Lâm Duyệt, anh yêu em.”
Lâm Duyệt đứng hình mất mấy giây, sau đó cô ấy nhào vào lòng Cố Ngôn.
Thời cơ đã đến.
Tôi cầm giỏ hoa, chạy tới tung hoa.
“Cố Ngôn, đánh giá của tôi về anh là logarit cơ số 2 của 64.”
“Nói tiếng người!”
“*Đỉnh của chóp.”
(*) Logarit cơ số 2 của 64 = 6 (ngôn ngữ mạng).
“…”
Lâm Duyệt ngẩng phắt đầu lên, cô ấy bẹo má Cố Ngôn rồi nũng nịu.
“Lớp trang điểm của em trôi hết rồi, anh phải chịu trách nhiệm đấy!”
Nói xong, Lâm Duyệt nắm cổ áo Cố Ngôn rồi hôn lên môi anh ấy.
Chẹp chẹp chẹp…
Trẻ con không được nhìn cảnh kế tiếp.
Tôi lặng lẽ lùi ra sau, kéo tay áo Kỳ Tư Niên rồi nói.
“Anh quay được chưa?”
“Ừ.” Kỳ Tư Niên cất máy ảnh đi.
Anh dịu dàng ôm lấy eo tôi.
Ánh sáng từ máy bay không người chiếu xuống, xuyên qua hàng mi dày và dài của anh chiếu thẳng vào đáy mắt, lấp lánh khiến tôi rung động.
“Sau này anh sẽ không đi nước ngoài nữa.”
“Tại sao?”
“Anh từ chức rồi.”
Kỳ Tư Niên nói nhẹ như không, như thể đang nói đến chuyện hôm nay ăn gì vậy.
“Anh.” Tôi mở to mắt, không dám tin.
Anh giơ tay cầm nắm đấm không có chút uy h.i.ếp nào của tôi rồi dịu dàng hôn lên trán tôi.
“Nếu anh không từ chức,sau này thời gian anh ở trong nước sẽ ngày một ít đi.”
“Anh không nỡ xa em, Vãn Vãn.”
Tôi sắp khóc đến nơi rồi.
Sao anh lại tùy hứng thế chứ?
“Không nỡ cũng không thể làm như thế được, ít nhất anh cũng phải bàn bạc với em chứ, cùng lắm em đi với anh.”
“Không được.”
Kỳ Tư Niên chau mày.
“Cha mẹ, bạn bè của hai đứa đều ở đây, định cư ở nước ngoài không ổn đâu.”
“Với năng lực của mình, anh làm ở đâu cũng được, quan trọng là lương tháng bao nhiêu thôi.”
Ờ.
Cũng đúng.
Tôi đang lo điều gì vậy.
Tôi xấu hổ đánh mắt sang chỗ khác, không nhìn ánh mắt nóng như l.ử.a của anh nữa.
“Là anh suy nghĩ không chu toàn…”

               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner