Suốt cả đoạn đường ấy, chẳng một ai dám cản tôi nữa. Chỉ có giọng nói nức nở của Chu Thi Mạn vang lên sau lưng tôi: “Tri Việt, sao anh để cậu ta rời đi như vậy…”
Đáp lại lời nó là giọng nói lạnh lẽo đầy tức giận của “anh trai” tôi: “Cút.”
13.
Cố Tri Việt đột nhiên ngoan hơn hẳn.
Trước kia, anh ta chưa bao giờ cho phép tôi tham gia những bữa tiệc của nhà họ Cố.
Lần này có người mời anh ta đến dự tiệc, anh ta lại chủ động nói với mẹ Cố rằng: “Con đưa em đi cùng nhé, mẹ chuẩn bị váy dự tiệc cho em ấy đi ạ.”
Tôi nghe thấy tiếng lầm bầm của Chu Thi Mạn với anh ta qua điện thoại: “Muốn đưa bạn gái đi thì anh đưa em đi cùng cũng được mà?”
Cố Tri Việt dần mất kiên nhẫn: “Anh đã tạo điều kiện để em sang Úc du học cùng anh, em còn muốn thế nào nữa?”
Điểm thi tốt nghiệp của Chu Thi Mạn rất kém.
Kiếp trước nó học không giỏi, một lòng một dạ muốn lấy lòng người nhà họ Cố.
Kiếp này ván game mức đơn giản đã biến thành mức địa ngục, thế nên thành tích của nó càng hỏng bét.
Ngõ thoát duy nhất của nó là tóm chặt Cố Tri Việt, ở bên cạnh anh ta suốt đời.
Nhưng tôi có thể nhận ra, Cố Tri Việt thấy hơi phiền rồi.
Lúc đầu Chu Thi Mạn hấp dẫn Cố Tri Việt dựa vào dáng vẻ của một cô gái nghèo khó nhưng quật cường, độc lập, không ham mê giàu sang, chẳng khuất phục quyền thế.
Nhưng thật ra những thứ đó chẳng phải là đức tính chân thật của nó, người ta có thể giả vờ một thời gian, nhưng không thể giờ vờ một đời được.
Cố Tri Việt thích một cô gái nghèo khó nhưng sẵn sàng nói không với đống quà tặng xa xỉ, chứ không phải một cô gái cứ khóc lóc cầu xin anh ta cho sang Úc du học cùng.
Song, đâu còn cách nào khác. Chu Thi Mạn trước kia có thể giả vờ, nhưng Chu Thi Mạn sau này thì thật sự chẳng thể vờ vịt thêm được nữa.
Bởi vì nó chẳng còn lối thoát nào khác. Nếu như Cố Tri Việt không đưa nó theo thì nó sẽ bị vây khốn trong nhà họ Chu khiến người ta hít thở không thông kia.
Sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, Chu Thi Mạn và Cố Tri Việt sẽ cùng đến Úc.
Thật ra Cố Tri Việt chưa công khai chuyện Chu Thi Mạn là bạn gái của mình. Nhưng nhà họ Chu chẳng thể chờ được nữa.
Bọn họ nhờ chó săn theo dõi Cố Tri Việt và Chu Thi Mạn rồi chụp hình đăng lên mạng.
【Cậu ấm của Cố thị dùng bữa cùng bạn gái rất thân mật, chắc hẳn hai người họ là thanh mai trúc mã.】
Ba Cố thấy tin tức đó thì giận đến ném cả điện thoại đi.
“Thủ đoạn đê tiện thật, còn chưa tốt nghiệp đại học mà vội vàng nhét người vào nhà ta rồi à?”
Sau khi Cố Tri Việt về nhà, ba Cố mắng anh ta một trận ra trò: “Mày muốn kết hôn thì để ba với mẹ mày sắp xếp cho. Trước đó tìm vài đứa vui chơi cũng được, nhưng đừng tìm mấy loại không ra gì như thế!”
Cố Tri Việt chẳng nói tiếng nào mà âm thầm nhìn sang tôi – người đang ngồi im ở bên cạnh.
Tuy cảm nhận được ánh mắt của anh ta, nhưng tôi vẫn vùi đầu đọc báo.
Ba mẹ Chu cũng từng làm thế này ở kiếp trước.
Cố Tri Việt vừa mới đối xử tốt với tôi một chút là bọn họ đã quýnh lên, hận không thể bỏ thuốc rồi dâng tôi đến tận giường nhà họ Cố.
Còn ba mẹ Cố cũng phản đối gay gắt chuyện Cố Tri Việt cưới con gái của gia đình như vậy.
Nào ngờ mạng tôi chẳng dài, mới đám cưới chưa được bao lâu thì đã qua đời.
Ba Cố mắng Cố Tri Việt một trận rồi cấm anh ta gặp Chu Thi Mạn nữa.
Cố Tri Việt không hề phản kháng.
Anh ta ở nhà suốt, thỉnh thoảng còn lấy lòng tôi, mua cho tôi đôi hoa tai kim cương đắc tiền làm quà sinh nhật.
Tôi tụ tập cùng bạn bè đến tận khuya, nào ngờ anh ta lái xe đến dưới quán bar rồi chờ đưa tôi về.
Tống Hiểu Lê ngồi bên cạnh tôi với ly Mojito không cồn trong tay, thấy Cố Tri Việt cứ hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, cậu ấy hé môi định nói điều gì đó, nhưng tôi lại vươn tay ngăn cản: “Mình biết cậu muốn nói gì. Yên tâm, mình hiểu rõ những gì mình đang làm.”
Sau khi từ biệt đám bạn, tôi ngồi ở vị trí phó lái trong xe của Cố Tri Việt.
Anh ta đưa cho tôi một cái túi.
Tôi cúi đầu xem thử, trong đó có canh giải rượu, cả bánh ngọt trong tiệm bánh mà tôi thích nhất nữa.
Tôi bật cười: “Cố Tri Việt, không cần đâu.”
Người nọ im lặng đạp chân ga.
Không gian trong xe yên tĩnh suốt cả chặng đường ấy.
Sau khi về đến nhà, tôi ném canh giải rượu và bánh ngọt vào thùng rác.
Cố Tri Việt đứng bên cạnh nhìn theo nhưng chẳng lên tiếng.
Tôi trở về phòng, chẳng buồn quan tâm đến anh ta.
Tống Hiểu Lê học về Công nghệ thông tin ở trường Thanh Hoa, gần đây cậu ấy phát minh ra một chương trình có thể tăng hiệu suất quản lý nhân viên cho công ty.
Đây là một cơ hội tốt để bắt đầu kinh doanh riêng.
Tôi đã thực tập ở bộ phận Chiến lược đầu tư của tập đoàn Cố thị ba năm, hiển nhiên tôi cũng có quyền phát biểu.
Tôi quyết định điều động hai triệu tiền vốn cho Tống Hiểu Lê để thành lập công ty.
Cậu ấy phụ trách kỹ thuật, còn tôi phụ trách thương mại.
Gần đây có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết, nếu so sánh thì Cố Tri Việc chẳng quan trọng gì mấy.
Tôi không ngờ cảnh Cố Tri Việt đưa tôi về nhà đã bị Chu Thi Mạn thấy được.
Đã quá lâu rồi nó không gặp Cố Tri Việt, thế nên hôm đó nó đứng canh trước cửa biệt thự để gặp người yêu ba mặt một lời.
Kết quả là nó trông thấy tôi bước xuống từ xe của Cố Tri Việt.
Tôi có thể tưởng tượng vào giây phút đó, có lẽ Chu Thi Mạn đã vô cùng sợ hãi.
Hẳn là nó lại nhìn thấy cảnh tượng của kiếp trước – khi Cố Tri Việt cười lạnh bắt nó cút ra khỏi nhà, nhưng anh ta lại dịu dàng khoác lên người tôi bộ váy cưới.
Đó là cơn ác mộng đã khắc sâu vào tâm trí của nó.
Sáng sớm hôm sau, tôi kết thúc cuộc hẹn với khách hàng tiềm năng rồi ôm tài liệu rời khỏi công ty của họ.
Nào ngờ tôi lại gặp được một bóng dáng quen thuộc ở ngay cầu thang.
14.
Chu Thi Mạn gầy đi trông thấy.
Mặt nó hõm xuống, trong mắt giăng đầy tơ máu.
Dù là thế, nó vẫn rất xinh đẹp. Gương mặt nhỏ nhắn với ánh mắt tròn xoe như búp bê khiến nó giống hệt ngôi sao nổi tiếng được in trên mấy tờ báo.
Thật ra thì lúc còn ở trại trẻ mồ côi, Chu Thi Mạn là đứa bé xinh đẹp nhất trong đám chúng tôi. Dường như tất cả mọi người tới nhận con nuôi đều thích nó ngay từ lần gặp đầu tiên, nếu như không phải mắt nó cao hơn đỉnh đầu thì nó đã được nhận nuôi từ sớm rồi.
Cũng chính vì vậy nên nó mới không cam lòng.
Nó tiến tới rồi dừng lại trước mặt tôi, vì mang giày cao gót nên nó cao hơn đứa mang giày đế bằng để tiện chạy đi chạy lại như tôi đến nửa cái đầu.
Chu Thi Mạn nói: “Tôi đang mang thai, là của Cố Tri Việt.”
Tôi đáp: “Ồ? Thế cô đừng mang giày cao gót nữa thì tốt hơn.”
Chu Thi Mạn nhìn chằm chằm vào mặt tôi như đang cố gắng tìm kiếm sự dao động trong lòng tôi.
Nhưng nó chẳng thấy gì cả. Thế là nó bắt đầu suy sụp.
“Thời Sơ, rốt cuộc mày còn thủ đoạn nào nữa? Rốt cuộc mày dùng cách gì để giành Tri Việt với tao vậy? Rõ ràng người anh ấy thích ở kiếp này phải là tao mới đúng! Mày phải là người mà anh ấy ghét nhất, sau này anh ấy sẽ đuổi mày đi, không cho mày một đồng nào cả!”
“Tại sao? Tại sao tao đã cố gắng nghiên cứu cách mày khiến anh ấy thích mày ở kiếp trước, tao cũng đã làm giống hệt như vậy, nhưng cớ gì anh ấy càng lúc càng lạnh nhạt với tao? Rốt cuộc mày còn giấu chiêu bài nào mà không cho tao biết?”
Tôi nhìn Chu Thi Mạn đang khóc rống trước mặt mình, một lúc lâu sau, tôi chỉ đành thở dài.
“Nhường đường đi, tôi còn phải đi gặp vị khách tiếp theo.”
Chu Thi Mạn ngước lên nhìn tôi: “Cố Thời Sơ, mày không nói đúng không? Chẳng sao cả.”
Trong giây phút đó, tôi ý thức được cái gì đấy, nhưng đã chậm mất rồi.
Chu Thi Mạn tiến lên ôm chặt lấy tôi, sau đó ngả người ra sau.
Chúng tôi cùng ngã xuống cầu thang.
Một tiếng động rất lớn vang lên, hai chúng tôi ngã xuống tận phần dưới cùng của cầu thang.
Phần gáy của tôi đập vào tay vịn cầu thang, trước mắt tôi bỗng tối sầm lại.
Một cơn đau buốt truyền tới từ đầu gối, thậm chí tôi còn chẳng rõ cái chân đó còn cử động được nữa hay không.
Trong không gian mờ mịt đất trời ấy, tôi nghe thấy tiếng nức nở của Chu Thi Mạn: “Tri Việt.”
…