Kiếp này vào được nhà họ Cố, tôi càng mạnh dạn chi tiền để tìm cách chữa bệnh cho bọn trẻ.
Nhìn mấy đứa bé lắp bắp thảo luận về “chị Thời Sơ” trước mặt mình, Chu Thi Mạn chợt rơi lệ.
Nó khóc rất lâu, lâu đến mức Viện trưởng và bọn nhỏ nói lời tạm biệt với nó, rồi tôi đến bên cạnh nó mà nó vẫn chẳng phát hiện ra.
Tôi bình tĩnh chờ nó khóc xong.
Một lúc lâu sau, Chu Thi Mạn bụm mặt, thấp giọng hỏi tôi: “Có phải cô hận tôi lắm đúng không?”
Chẳng đợi tôi trả lời, nó đã giành nói tiếp: “Tôi cũng hận cô. Tôi chỉ muốn có cuộc sống tốt hơn mà thôi, tôi có lỗi gì chứ?”
Tôi suy nghĩ một chốc rồi đáp: “Không sai. Chẳng qua cô đã dùng sai cách rồi.”
Thi Mạn nhìn tôi: “Cô muốn nói tôi không lương thiện như cô, không ngây thơ chất phác như cô, không có tình yêu mà cô có chứ gì?”
Tôi lắc đầu: “Đều không phải.”
“Thi Mạn, cô sai nhất ở chỗ, dù là kiếp trước hay kiếp này thì thứ cô muốn chỉ là ăn bánh của người khác. Nhưng cớ gì người khác lại phải cho cô ăn? Mà cho dù họ cho thật thì sao cô biết trong đó có độc hay không? Vậy thì, cách làm chuẩn xác chính là tự làm tự hưởng.”
Chu Thi Mạn quát lên: “Cô có tư cách gì mà dạy tôi? Chẳng lẽ cô không muốn đống tài sản của nhà họ Cố hả?”
Tôi lắc đầu: “Tôi không muốn.”
Sau khi mượn Cố thị hai triệu và nhận được tiền lời từ công ty của tôi và Tống Hiểu Lê, tôi đã trả cả gốc lẫn lãi rồi.
Còn đống quần áo hay đồ trang sức mà mẹ Cố mua cho tôi, tôi đều cất kỹ trong két sắt, lại còn lập danh sách ghi lại toàn bộ.
Tôi hy vọng sau này có thể hoàn toàn cắt đứt với nhà họ Cố.
Nguyên nhân rất đơn giản.
Cố thị làm giàu từ bất động sản, gần ba mươi năm nay, có biết bao nhiêu sự cố xảy ra trong quá trình họ đập đất, xây nhà, thậm chí số người ch.ế.t hay những trò lén lút vụng trộm còn chẳng tài nào đếm xuể.
Ba Cố là người có thủ đoạn, cho đến bây giờ ông ta vẫn có thể ngăn chặn những chuyện đó, nhưng làm sao ngăn cả đời được chứ?
Cầm số tiền bẩn thỉu nhuốm máu đó, sớm muộn gì cũng gặp chuyện. Đến lúc đó, những người liên quan đến tập đoàn Cố thị đều phải ngồi tù thôi.
Chu Thi Mạn không hiểu mấy việc đó, nó chỉ nhìn tôi đầy kinh ngạc.
Một lúc lâu sau, nó khẽ khàng nói với tôi: “Hai kiếp rồi, lần nào tôi cũng thua cô.”
Tôi khẽ lắc đầu, sau đó kề sát vào nó. Đây là mục đích hôm nay tôi tới đây, có vài thứ tôi muốn nói với nó.
“Thi Mạn, kiếp nào cô cũng đuổi theo cắn tôi, cứ như tôi là kẻ thù lớn nhất của cô vậy. Nhưng tôi hỏi cô một câu, hai kiếp của chúng ta, chẳng lẽ người hại cô thê thảm đến thế này lại là tôi ư?”
Tựa như có một tia sét bổ trúng Chu Thi Mạn, nó run rẩy cả người rồi khóc toáng lên.
Tôi xoay người đi, chẳng quay đầu lại nữa.
20.
Thời gian trôi qua cực nhanh.
Ngày công ty của tôi và Tống Hiểu Lê được đưa ra thị trường, tôi đã trông thấy một tin tức.
Trước cửa tập đoàn Cố thị, Chu Thi Mạn cầm dao đâm Cố Tri Việt.
Tống Hiểu Lê ở bên cạnh tôi cũng nhìn thấy tin tức này.
Trong bản tin, Chu Thi Mạn đã bị cảnh sát bắt được, còn Cố Tri Việt thì đang được cấp cứu, chưa biết sống ch.ế.t ra sao.
Tống Hiểu Lê chỉ đưa mắt nhìn rồi quay sang chỗ khác.
Tôi cố tình trêu cậu ấy: “Cậu chẳng thèm hỏi xem mình có lo lắng cho Cố Tri Việt không à?”
Cậu ấy đáp: “Cậu sẽ không lo lắng cho tên đó.”
“Nhưng anh ta rất yêu mình mà, không phải sao?”
Tống Hiểu Lê vô cùng bình thản: “Cố Thời Sơ, đời này, mình thà để cậu đi nhận tiền của bọn cho vay nặng lãi, chứ chẳng muốn cậu nhận tình yêu của một tên thối nát như vậy đâu.”
“Còn nữa, đưa mình xem bản thảo của buổi họp báo, mình nghĩ có sáu dấu câu cậu dùng chưa ổn.”
“Được thôi, thưa lớp trưởng.”
Hội nghị thượng đỉnh lớn nhất toàn cầu sắp được diễn ra, dưới ánh đèn, người dẫn chương trình bắt đầu đọc lời dạo đầu kích động lòng người.
Mà tôi và Tống Hiểu Lê – hai nữ doanh nhân trẻ tuổi nhất và thành đạt nhất – sắp bước lên sân khấu.
Vô số ánh đèn sắp thắp sáng chúng tôi.
Vô số ống kính sắp chĩa về phía chúng tôi.
Tống Hiểu Lê mặc bộ vest trắng như tuyết, trông cậu ấy vừa lạnh lùng vừa lão luyện, phong thái xuất chúng vô cùng.
Cuối cùng, nhánh cỏ dại vẫn luôn âm thầm lớn lên suốt cả chặng đường thanh xuân đã trở thành cây tùng cao lớn vững vàng trong cơn bão tuyết.
Còn tôi mặc trên người chiếc váy lụa dài màu đen có những hạt trân châu lấp lánh, trông vừa dịu dàng vừa trang nhã.
Vượt qua màn đêm dài đằng đẵng, cuối cùng chúng tôi cũng thấy được ánh sao.
“Tống Hiểu Lê, cậu căng thẳng à?”
“Thôi bỏ đi, trí tuệ nhân tạo thì sao mà biết căng thẳng, mình hỏi thừa rồi!”
Người bên kia im lặng.
Một lúc sau, Tống Hiểu Lê nắm lấy tay tôi, truyền hơi ấm từ tay cô ấy sang cho tôi.
“Cố Thời Sơ, đừng lo lắng.”
Màn che từ từ được kéo ra.
Trên màn ảnh to lớn xuất hiện tên của chúng tôi.
Tôi và Tống Hiểu Lê nắm tay nhau bước lên sân khấu, nghênh đón chúng tôi là tiếng vỗ tay vang như sấm dậy.
21. Chương kết.
Sau này, công ty của tôi và Tống Hiểu Lê càng lúc càng phát triển.
Cố Tri Việt không ch.ế.t, anh ta bị thương nặng, nhưng được cấp cứu kịp lúc nên giữ lại được một mạng.
Cũng may, tập đoàn Cố thị tạo nghiệp bao lâu nay, phải có người sống sót để nhận trừng phạt chứ.
Chu Thi Mạn ở trong tù viết thư cho tôi, nó nói nếu có thể làm lại lần nữa thì nó hy vọng có thể trở về trại trẻ mồ côi, làm tình nguyện viên chăm sóc cho bọn trẻ.
Nó nói, nó muốn dùng nửa đời sau để chuộc tội với tôi.
Trong lời nhắn cuối cùng, nó gọi tôi là chị.
Tôi vội cất lá thư đi, tâm trạng ngổn ngang trăm mối.
Đám trẻ trong trại trẻ mồ côi tụ tập bên cạnh tôi: “Chị Thời Sơ, chị đang xem gì vậy?”
Tôi lắc đầu: “Không có gì.”
Hôm nay tôi và Tống Hiểu Lê cùng đến trại trẻ mồ côi để gặp Viện trưởng. Chúng tôi sẽ lấy danh nghĩa của công ty thiết lập một quỹ từ thiện để giúp đỡ những đứa bé không được nhận nuôi, đồng thời cũng hỗ trợ các bé được nhận nuôi nhưng gặp hoàn cảnh khó khăn.
Những vạt nắng rực rỡ rọi xuống nhân gian, tiết trời đã đẹp hơn rất nhiều.
Cuối cùng chúng tôi cũng có thể bước đến một tương lai đầy hứa hẹn ở phía trước.
– HẾT – (Còn phiên ngoại)