Con gái tôi thi tốt nghiệp trung học phổ thông bị 0 điểm, bị đưa lên hot search rồi trở thành chuyện cười của cả nước.
Mà đứa nhỏ tôi nhận nuôi lại đột nhiên bứt phá, thi đậu vào Thanh Hoa.
Những lời chỉ trích, những tiếng cười nhạo khiến con gái tôi sống không bằng ch.ế.t.
Con bé bị suy sụp tinh thần rồi trở thành một kẻ ngốc. Trước khi con bé qua đời trong một vụ tai nạn, nó vẫn không ngừng giải thích với tôi: “Mẹ ơi, rõ ràng con đã trả lời đúng mà.”
Sau này tôi mới biết…
Cô con gái nuôi đã trói buộc với hệ thống trao đổi điểm, cướp mất số điểm trong kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông của con gái tôi, còn cướp cả vận mệnh của nó.
Đến khi tôi mở mắt ra lần nữa thì phát hiện mình đã trở lại ba tháng trước khi con gái thi tốt nghiệp.
Con gái của tôi đang giảng cho con gái nuôi nghe về những câu hỏi dễ mắc lỗi.
Nhưng cô con gái nuôi kia lại lơ đễnh, vẻ oán hận thoáng qua trong ánh mắt.
—————
1.
Sau khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông xong, con gái tôi tự đánh giá điểm của nó rồi khoe với tôi:
“Mẹ, con nghĩ con có thể vào Thanh Bắc* được đó ạ.”
*Thanh Bắc: Tên gọi chung của Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh, hai ngôi trường đại học nổi tiếng của Trung Quốc.
Tôi đang định nói với con bé rằng dù điểm số có ra sao thì cố hết sức đã là tốt lắm rồi.
Nào ngờ cô con gái nuôi vẫn luôn hướng nội chợt nở nụ cười chế nhạo, nói ra một câu đầy ẩn ý: “Người có thể vào Thanh Bắc, là cháu.”
Tôi kinh ngạc.
Thành tích của con gái tôi luôn đứng trong top ba của lớp, ai cũng nói con bé là hạt giống tốt của Thanh Bắc, thế nên chẳng có gì khó hiểu khi con bé tự đánh giá mình như vậy.
Nhưng con gái nuôi của tôi thì khác, thành tích của nó luôn ở mức trung bình yếu, có thể thi vào trường hạng hai đã là tốt lắm rồi.
Chẳng lẽ lúc làm bài thi, nó đã phát huy hơn lúc bình thường sao?
Nhưng dù tôi có gặng hỏi thì nó vẫn cúi đầu chẳng nói chẳng rằng.
Thôi bỏ đi, nếu hai cô con gái của tôi đều tự tin như vậy thì tôi phải vui sướng vì bọn nó có thể vào ngôi trường mà bọn nó muốn chứ.
Nhưng đến ngày công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi trợn tròn cả mắt…
Ninh Dao: 0 điểm.
Trần Tĩnh: 743 điểm.
Ninh Dao là con gái ruột của tôi.
Còn Trần Tĩnh, là học sinh nghèo mà tôi đã ra tay giúp đỡ.
Mặc dù không chính thức làm thủ tục nhận nuôi, nhưng mấy năm nay nó và Ninh Dao cùng ăn cùng ở, nói là con gái nuôi của tôi cũng chẳng ngoa.
Con gái tôi ngây người một lúc lâu, con bé nghi ngờ hệ thống kiểm tra điểm bị lỗi nên cứ ngồi tải lại trang web.
Tôi nghĩ top 50 toàn thành phố sẽ được hệ thống tra điểm ẩn đi, thế nên tôi vội vàng kiểm tra tin nhắn, xem thử có nhận được thông báo nào từ Cơ quan khảo thí tuyển sinh hay không.
Kết quả là chẳng có gì cả.
Con gái tôi hoang mang đến cùng cực.
“Sao có thể như vậy chứ? Mẹ ơi, rõ ràng con đã điền vào phiếu trả lời, đáp án của con đúng mà!”
Trần Tĩnh lại không nhịn được mà bật cười. Trong giọng nói đầy kiêu ngạo của nó còn mang theo vẻ khoe khoang.
“Dì à, cháu đã nói người sẽ vào Thanh Bắc chính là cháu, bây giờ dì tin chưa?”
Tôi im lặng.
Lúc đầu tôi chọn Trần Tĩnh trong số học sinh nghèo cũng vì nó là trẻ mồ côi. Tôi giúp nó có cái ăn, cái mặc, nơi ở, phương tiện đi lại suốt bảy năm liền, bây giờ nó có thể thi vào trường tốt, thay đổi vận mệnh thì hiển nhiên tôi cũng vui mừng cho nó chứ.
Nhưng vào lúc này mà nó lại mở miệng khoe khoang, khiêu khích con gái tôi như vậy ư? Quả là khiến lòng người rét lạnh mà.
Rất nhanh sau đó thầy giáo chủ nhiệm gọi điện thoại tới, sau khi biết được mọi chuyện thì giọng thầy ấy tràn đầy thất vọng.
“Chỉ có hai khả năng. Một là dán sai mã vạch, hai là gian lận.”
Con gái tôi ra sức giải thích:
“Thầy à, em đã dán mã vạch rất nghiêm túc! Cũng tuyệt đối không gian lận!”
Nhưng thầy giáo cũng chỉ biết thở dài.
Sau khi con gái tôi cúp điện thoại thì tâm trạng suy sụp vô cùng.
Trần Tĩnh lại cười với Dao Dao: “Dao Dao, có phải cậu sơ ý nhớ nhầm hay không? Cậu thật sự đã dán mã vạch rồi chứ? Hay là cậu căng thẳng quá rồi sai lầm mà chẳng hay?”
“Nhưng cậu cũng đừng đau lòng làm gì, không phải trước kia cậu thường an ủi mình rằng điểm số cao hay thấp chẳng quan trọng, chỉ cần học một cách vui vẻ là được ư? Chẳng phải cậu đã rất vui vẻ suốt ba năm cấp ba hay sao?”
Những câu nói ấy giống như đang an ủi Dao Dao, nhưng nghe kỹ thì có khác nào đang PUA hay không?
Đặc biệt là, Trần Tĩnh nói xong còn cười nữa chứ. Thậm chí tôi còn nhận ra vẻ hả hê ẩn chứa trong nụ cười ấy…
Tôi vô thức tách con gái và Trần Tĩnh ra. Tôi kéo con gái vào phòng rồi dặn con bé đừng suy nghĩ nhiều, phải chú ý nghỉ ngơi.
Nhưng ngay đêm đó, một video ngắn có tiêu đề [Nữ sinh xuất sắt thi tốt nghiệp chỉ được 0 điểm!] đột nhiên hot lên.
Trong video, gương mặt của con gái tôi lộ rõ trước mắt mọi người. Con bé thành đứa học sinh đầu tiên có điểm 0 trong kì thi tốt nghiệp bị phơi bày và “kết án” trước cả nước.
Cư dân mạng chẳng rõ chân tướng đều mắng chửi con bé, từng từ từng chữ đều sỉ nhục đến cùng cực.
【Mẹ cô ta đúng là phí công sinh cô ta ra mà. Chẳng bằng năm đó ba cô ta xuất ra trên tường còn hơn.】
【Tôi mà là mẹ nó á, tôi sẽ đánh ch.ế.t. đứa con gái bất hiếu đó.】
【Bình thường học giỏi thì có ích gì? Thời điểm mấu chốt lại rơi mất!】
【Tao nhắm mắt làm bừa cũng có thể được 200 điểm! Chắc chắn nó cố ý làm 0 điểm rồi!】
【Sinh loại con này còn chẳng bằng sinh ra súc sinh! Con trai vẫn tốt hơn.】
Lúc tôi phát hiện ra thì đã trễ rồi.
Con gái tôi siết chặt điện thoại, không ngừng lướt xem những bình luận khó coi kia. Con bé thấy tôi đẩy cửa vào thì run rẩy nhìn tôi với ánh mắt đỏ bừng.
“Mẹ, con xin lỗi, có lẽ con thật sự dán mã vạch sai rồi…”
Con bé bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình.
Tôi vội an ủi: “Được rồi Dao Dao, đừng xem mấy thứ đó nữa. Đám người không rõ chuyện chỉ biết đoán bừa, con đừng để bị ảnh hưởng. Con không sai, mẹ tin con.”
Cuối cùng, con bé khóc đến ngủ thiếp đi.
Hơn nữa, con bé cũng đồng ý với tôi, nếu kết quả của lần thi này chẳng thể thay đổi được thì con bé nguyện ý điều chỉnh lại trạng thái, tiếp tục học tập để năm sau tái chiến.
Nhưng ngày hôm sau lại xảy ra chuyện.
…