Không Phụ Thời Niên Thiếu

Chương 2



Sau khi con gái tôi tỉnh dậy thì chẳng còn tỉnh táo nữa, con bé trở thành đứa ngốc chỉ biết cười ngờ nghệch đến chảy cả nước miếng.

2.

Tôi mệt mỏi đưa con gái tới khắp bệnh viện lớn để khám chữa. Thậm chí tôi còn chẳng quay về nhà mà thuê khách sạn ở chung quanh cho tiện.

Các bác sĩ có làm thế nào cũng chẳng khám ra bệnh, cuối cùng họ đành nói thác rằng con gái tôi bị đả kích quá lớn sau kì thi tốt nghiệp.

Nhưng tôi biết Dao Dao không yếu đuối đến vậy.

Nhớ đến sự thay đổi của con gái nuôi Trần Tĩnh, rốt cuộc tôi cũng thấy điểm là lạ.

Lúc Dao Dao đang bị dân cư mạng tấn công thì con bé lại đổ bệnh.

Còn Trần Tĩnh lại liên tục lên tin tức, độ hot còn vượt qua mấy ngôi sao đang nổi.

Lý do thì đơn giản lắm, một đứa có thành tích chẳng ra gì như thế mà lần này lại đứng đầu toàn thành phố.

Nó trúng tuyển vào Thanh Hoa, những câu chúc mừng cũng như nịnh hót cứ ríu rít bên tai nó không ngừng.

Mùa hè đó, nó và Dao Dao, một lên thiên đường, còn một lại rơi xuống địa ngục.

Có người hỏi Trần Tĩnh rằng, cảm giác của nó ra sao khi vào được Thanh Hoa. Nó nhìn vào ống kính, cười đến là ngọt ngào.

“Tôi chỉ thi chơi mà thôi, Thanh Hoa ấy à, cũng tạm được. Bởi vì kết quả đều nằm trong dự đoán nên tôi chẳng vui mừng gì cho lắm.”

Nói xong, nó chợt ngước lên than thở.

“Có điều, thật tiếc cho chị em tốt Dao Dao của tôi. Cậu ấy đã rất cố gắng, còn cố gắng nhiều hơn cả tôi nữa. Đáng tiếc chẳng biết thế nào mà chỉ được 0 điểm.”

Tôi nhíu chặt mày, mấy ngày nay vụ ầm ĩ kia đã dịu đi đôi chút, vất vả lắm đám cư dân mạng mới quên đi chuyện của Dao Dao, thế mà bây giờ Trần Tĩnh lại cố ý nhắc tới?

Tôi như ma xui quỷ khiến mở camera giám sát trong nhà…

Thật ra ban đầu cài đặt camera là để quan sát mấy con mèo con mỗi khi chúng tôi ra ngoài.

Sau này tôi bận quá nên tìm chủ mới cho chúng, từ đó về sau, tuy camera vẫn còn đó nhưng rất hiếm khi tôi mở ra xem.

Thời gian Ninh Dao và Trần Tĩnh ở trường học khá nhiều, tôi cũng không nhắc tới chuyện camera, cho nên Trần Tĩnh chẳng biết trong nhà có thứ ấy.

Đột nhiên tôi rất muốn biết, mùa hè này, khi Trần Tĩnh ở nhà một mình thì nó làm gì?

Nào ngờ tôi lại thấy được một cảnh tượng vô cùng quỷ dị…

3.

Tôi thấy Trần Tĩnh đang nói chuyện với không khí.

“Tao đã gai mắt con đ* Ninh Dao kia lâu rồi, nó cứ giục tao học cả ngày lẫn đêm. Nói thì hay lắm, gì mà muốn giúp tao ôn thi chứ, chẳng phải nó muốn khoe khoang mình là học sinh giỏi thôi à?”

“Lần này thì hay rồi, không phải nó muốn giúp tao sao? Thế thì đổi điểm thi tốt nghiệp với tao đi, ha ha ha ha!”

“Đúng rồi, hệ thống này, trừ việc đổi điểm thì mày có trò gì hay ho hơn nữa không?”

“Gần đây mẹ ruột tao lại thua bạc, thế là bà ta quay sang đòi tao! Mày có chức năng trao đổi tài phú với người khác không?”

“Không có à? Thôi quên đi, để tao tự nghĩ cách vậy.”

“Còn nữa, mày nói xem, tao đổi điểm số với Ninh Dao, đồng nghĩa với việc cướp mất vận mệnh của nó, thế nên nó mới thành kẻ ngốc… Nhưng sau này nó có trở lại bình thường được không?”

“Sao cơ? Trộm điểm số tương đương với trộm vận mệnh, vận mệnh không có nên nó sắp ch.ế.t rồi ư?”

“Nó sẽ c.h.ế.t như thế nào vậy?”

Tôi hoàn toàn ngây người, sau đó là nỗi tức giận và oán hận đến ngút trời!

Mỗi một câu nói của Trần Tĩnh đều như tia sét đánh thẳng vào lòng tôi.

Hệ thống đổi điểm? Cướp vận mệnh? Mẹ ruột của Trần Tĩnh?

Chẳng phải Trần Tĩnh là trẻ mồ côi ư?

Năm đó bởi vì trong tài liệu ghi nó là trẻ mồ côi, ba mẹ đều mất trong một trận động đất nên tôi mới giúp đỡ nó. Tôi cứ ngỡ là mình làm từ thiện, ai ngờ lại nuôi ong tay áo!

Ninh Dao bị như thế này đều là do nó hại.

Còn nữa, Trần Tĩnh nói Dao Dao sắp ch.ế.t là sao?

Nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi.

Đúng lúc này, Dao Dao vẫn luôn nghỉ ngơi ở phía sau cũng nghe thấy giọng nói trong camera.

Con bé như bị kích thích, hét lên thật to rồi xông ra ngoài.

“Dao Dao!”

Tôi vội vàng chạy theo sau.

Nhưng con bé chạy rất nhanh, vừa chạy vừa la hét gì đó chẳng rõ.

Đột nhiên có một chiếc xe hàng chạy qua, Dao Dao bị nghiền dưới bánh xe ấy…

Tôi ôm con gái máu me đầm đìa của mình vào lòng, khóc nấc lên.

Trước khi con gái của tôi c.hế.t, rốt cuộc con bé cũng tỉnh táo lại và nói với tôi rằng.

“Mẹ, vừa rồi có một giọng nói cứ gọi con đi thi tốt nghiệp, nó bảo con mà không chạy tới thì sẽ trễ mất…”

… Hóa ra câu nói “vận mệnh không còn thì sẽ c.hế.t” mà hệ thống của Trần Tĩnh nói là thế này sao?

Cuối cùng con gái tôi gọi tôi: “Mẹ, có phải con sắp ch.ế.t không? Cứu con với…”

Nhưng giây tiếp theo, con bé đã chẳng còn thở nữa.

Tôi hoàn toàn sụp đổ.

Sau đó, tôi cũng chìm vào hôn mê trong khi vẫn đang ôm chặt lấy con mình.

… Khi mở mắt ra lần nữa, tôi chợt phát hiện…

Trong phòng truyền đến giọng nói của Dao Dao.

Tôi cẩn thận đẩy cửa ra.

Trên chiếc bảng đen gần bàn học là nét chữ do chính tay Dao Dao viết: “Còn 100 ngày nữa là đến kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông”.

Không ngờ tôi lại quay về khoảng thời gian ba tháng trước khi con gái thi tốt nghiệp!

Lúc này Dao Dao vẫn còn sống, con bé chưa thành kẻ ngốc, vẫn đang là học sinh xuất sắc của trường.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner