Con bé đang giảng bài cho Trần Tĩnh, mà Trần Tĩnh lại chẳng chú ý, trong ánh mắt chỉ toàn là nỗi hận thù.
4.
Đột nhiên tôi nghe được tiếng lòng của Trần Tĩnh.
【Con điên Ninh Dao này.】
【Cứ khoe khoang, ra vẻ thông minh với tao suốt, muốn chứng tỏ với tao à? Sao không ch.ế.t quách đi?】
【Thay vì ở đây làm phiền tao, sao mày không đi giải thêm mấy bộ đề nữa, lúc thi cũng giúp tao đổi được nhiều điểm hơn!】
Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trần Tĩnh.
Nó không lên tiếng, nhưng đúng là giọng nói đó xuất phát từ nó.
Nếu như không phải thật sự trải qua chuyện mất con gái, tôi sẽ chẳng bao giờ tin giọng điệu ác độc kia lại liên quan đến cô gái nhỏ khôn khéo, biết nghe lời này.
Dao Dao quan tâm đến việc học của nó, nó lại mắng con bé là con điên?
Dao Dao giúp nó học, nó lại nguyền rủa con bé ch.ế.t đi?
Tôi cứ ngỡ con gái mình lương thiện như thế thì sẽ gặt hái được quả thơm.
Nhưng trong mắt Trần Tĩnh, tất cả lại biến thành “khoe khoang”, “thích chứng tỏ”.
Thật là buồn cười.
Trong thành phố cấm nuôi chó dữ, thế mà tôi lại nuôi một con sói mắt trắng*.
* Sói mắt trắng: chỉ những kẻ vong ơn bội nghĩa.
Dao Dao vẫn muốn giảng câu hỏi kia cho Trần Tĩnh nghe, tôi lập tức đi vào cắt ngang.
“Nếu nó không muốn nghe thì con không cần nói nữa.”
Dao Dao hoang mang: “Mẹ?”
Từ trước đến nay Trần Tĩnh vẫn luôn nhạy cảm, thế nên nó lập tức cảm nhận được thái độ lạnh lùng của tôi. Nó có vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó, nó lại giả vờ như mình đang oan ức lắm, vội vội vàng vàng giải thích với tôi.
“Dì Hà, không phải là cháu không muốn học đâu ạ. Cháu chỉ hơi mệt nên mới thất thần thôi. Hơn nữa cách làm của Dao Dao quá phức tạp, làm cháu hơi buồn ngủ ạ.”
Nhưng rõ ràng nó đang mắng thầm trong lòng.
【Bà già này đột nhiên thay đổi thái độ với mình là sao? Muốn tát cho một cái quá.】
【Chờ thi tốt nghiệp xong, mình vào Thanh Hoa, còn con gái bà ta thành đồ ăn hại, để xem bà ta có quỳ xuống cầu xin mình không!】
Tôi cười lạnh, nó muốn tát tôi, sợ là bây giờ vẫn chưa dám đâu.
Nhưng tôi tát nó là thật.
Chát!
Tôi thẳng tay quăng cho Trần Tĩnh một bạt tai!
Không gian an tĩnh vô cùng.
Trong chốc lát, nửa mặt trái của Trần Tĩnh đỏ bừng lên. Nó ngây ra, trong khoảnh khắc ấy, nỗi hận thù chẳng thể giấu nổi trong ánh mắt của nó nữa.
“Dì à, tại sao chứ?”
Vẻ hận thù ấy nhanh chóng vụt tắt, nó lại quay về với dáng vẻ đáng thương vô hại.
Không sao cả, chỉ là muốn tát nó thôi. Đánh mấy đứa vong ân bội nghĩa mà còn phải xem ngày ư?
5.
Ninh Dao vội vàng kéo tôi: “Mẹ! Sao đột nhiên mẹ lại đánh Tĩnh Tĩnh vậy?”
Tôi cười lạnh: “Không phải nó đang mệt à? Mẹ muốn giúp nó tỉnh táo hơn thôi.”
Ninh Dao: “…”
Trần Tĩnh cắn chặt môi, vẻ mặt hoang mang đầy kinh ngạc.
Cho đến khi tôi rời đi rồi, Trần Tĩnh vẫn còn bụm mặt ngẩn người đứng tại chỗ. Trông nó vô tội hệt như một bông hoa trắng tinh khiết đáng thương.
Nhưng thật ra tiếng lòng của nó đã bán đứng nó rồi.
【Mụ già này điên rồi hả? Dám đánh mình ư?】
【Mụ ta vẫn chưa biết mình đã quay không ít video riêng tư của Nnh Dao! 】
【Mình định chờ Ninh Dao thi tốt nghiệp xong, sau khi đổi điểm số với mình thì mình sẽ bán đống video đó với giá thật hời.】
【Không đợi nữa! Ngày mai mình sẽ bán chúng! Để nó hoàn toàn nổi tiếng mới được!】
Càng nghe thấy suy nghĩ của nó thì lòng tôi càng trầm xuống.
Không ngờ Trần Tĩnh luôn quay video nhân lúc con gái tôi không chú ý ư?
Mấy năm nay Trần Tĩnh ăn ở cùng với Dao Dao, nếu nó thật sự quay trộm Dao Dao thì quá đơn giản.
Tôi giận đến run rẩy.
Nhìn Dao Dao đang sống sờ sờ trước mắt, tim tôi như bị ai đó bóp chặt.
Nhất định lần này tôi sẽ bảo vệ con bé thật tốt.
6.
Ninh Dao cảm thấy tôi có vẻ kỳ lạ nên hỏi với vẻ lo lắng: “Mẹ à, rốt cuộc mẹ làm sao vậy ạ?”
Tôi nói với Dao Dao, bây giờ rất có thể Trần Tĩnh đã quay video riêng tư của con bé rồi chuẩn bị bán lấy tiền.
Sắc mặt Dao Dao trắng bệch, con bé mấp máy môi:
“Thật ạ? Sao có thể…”
Tôi không trả lời, chỉ hỏi xem con bé có phát hiện Trần Tĩnh có điểm khả nghi nào hay không.
Ninh Dao hoảng hốt một lúc lâu mới dần dần bình tĩnh trở lại. Con bé hơi chần chừ: “Có sáng nọ, lúc con vừa tỉnh giấc thì trông thấy cậu ta đứng cạnh giường, còn giơ điện thoại lên nữa, làm con giật cả mình. Con hỏi cậu ta đang làm gì nhưng cậu ta cứ ấp úng mãi không trả lời được. Đáng tiếc lúc ấy con buồn ngủ quá nên chẳng nghĩ gì nhiều. Chẳng lẽ cậu ta thật sự… chụp ảnh của con ư?”
Tôi gật đầu.
“Tối nay chúng ta phải nghĩ cách điều tra xem, nếu tra ra được thì nhất định phải xử lý triệt để, tuyệt đối không thể để nó tung mấy video đó ra ngoài.”
“Cậu ta chẳng có phương tiện nào khác đâu ạ, có lẽ chỉ dùng điện thoại để chụp thôi.”
Dao Dao như nhớ tới điều gì đó, giọng nói của con bé lạnh hẳn: “Chiếc điện thoại đó… là do con tặng cậu ta.”
Đúng vậy, tôi nhớ mà.
Ngày sinh của Ninh Dao và Trần Tĩnh rất gần nhau.
Năm nay hai đứa cũng đã tròn mười tám tuổi, thế là Ninh Dao dùng tiền học bổng của mình để mua tặng Trần Tĩnh một chiếc điện thoại di động làm quà sinh nhật.
Trần Tĩnh nói nó không có tiền nên chẳng chuẩn bị quà cho Ninh Dao.
Thật ra, quà tặng thì quan tâm đến đắt hay rẻ làm gì, cho dù chỉ là một tấm thiệp viết những dòng chúc mừng cũng là có lòng rồi.
Hiển nhiên là vì Trần Tĩnh chẳng có ý định đó mà thôi.
…