13.
Bố Thẩm Dịch quyết tâm dù tay trắng rời nhà cũng phải ly hôn.
Điều này khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Cho tới giờ, Thẩm Dịch luôn được dán nhãn là gia cảnh khá giả, bố mẹ yêu thương lẫn nhau. Anh ta chưa bao giờ chịu đựng cảnh gia đình đau khổ. Bố anh là thần tượng của anh, mẹ anh luôn dịu dàng thiện lương.
Sau khi tốt nghiệp, anh ta sử dụng tiền trong nhà gây dựng sự nghiệp, đến giờ cũng thành ông chủ có chút thành tựu. Vì vậy anh ta không chịu nhiều nỗi khổ từ xã hội.
Điều rắc rối duy nhất có thể nói chính là lần này tôi muốn ly hôn với anh ta.
Tôi hiểu Thẩm Dịch.
Anh ta biết mình sai nhưng cũng cảm thấy sai lầm của mình không quá nặng nề. Anh ta nhận lỗi, nhưng cũng cho rằng chỉ cần nhận lỗi là được.
Có gì lớn lao đâu?
Có gì lớn lao chứ!
Nhưng chuyện của bố anh ta lần này dường như đã khiến anh ta thức tỉnh.
Anh ta không liên lạc với tôi trong rất nhiều ngày nhưng thường xuyên xuất hiện bên ngoài khu nhà của chúng tôi.
Xe ngừng ở đó, mỗi lần tầm mấy tiếng đồng hồ.
Đến một ngày nọ, anh ta gọi bố tôi, nói muốn gặp tôi có chuyện muốn nói.
“Cô ấy không muốn xuống cũng được, con chỉ ở một lúc rồi đi.”
Bố nói lại với tôi rồi thở dài: “Không hiểu nó trải qua chuyện gì mà gầy rộc đi, mùi thuốc lá trên người nồng nặc.”
Tôi lưỡng lự một lát, cuối cùng quyết định nói chuyện với anh ta.
Chúng tôi ngồi ở ghế dài ven đường.
Sau khoảng thời gian im lặng thật lâu, Thẩm Dịch lên tiếng.
“Vấn đề lần trước em hỏi anh, anh đã suy nghĩ rất lâu. Sau này anh hỏi bố, tại sao ngay lúc này muốn ly hôn. Ông ấy bảo, vì thái độ của anh và mẹ. Việc mẹ và anh xem nhẹ vấn đề của chúng ta khiến ông ấy cảm thấy, một người đàn ông có hồng nhan tri kỷ bên ngoài cũng là điều có thể chấp nhận được.
Ông ấy cảm thấy anh có thể hiểu được việc ông ấy thích người khác, vì anh cũng làm vậy. Một khi đã vậy, ông ấy đề nghị ly hôn, mẹ và anh chắc là cũng rất dễ chấp nhận.”
Khi Thẩm Dịch nói những lời này, tay anh ta luôn run rẩy. Giọng cũng vậy.
“Sao ông ấy có thể làm ra những chuyện đó chứ? Ông ấy với mẹ luôn yêu thương nhau mà. Một ngày trước khi đề nghị ly hôn, trước khi ra ngoài ông ấy còn ôm mẹ.”
Thẩm Dịch vùi mặt vào lòng bàn tay.
Anh ta khóc.
Vì bố anh ta phản bội hôn nhân và gia đình.
Nhưng nước mắt anh ta không hề khiến tôi thương xót mà ngược lại, chúng làm tôi thấy khó chịu.
Đến khi anh ta hỏi tôi: “Hủ Hủ, có phải em rất hận anh?”
Tay tôi đặt trên ghế siết chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau đớn.
Tôi nhớ lại những chuyện không tốt đẹp đã qua.
“Ban đầu là khổ sở, khi phát hiện bên cạnh anh có một người hồng nhan tri kỷ như vậy, tôi rất đau khổ.
Nhưng cô ta bày tỏ, anh không đáp lại, tôi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất anh không phản bội. Nhưng anh cũng không cắt đứt, anh vẫn tiếp tục làm những chuyện đó, điều này khiến tôi cực kỳ đau đớn. Hai người chỉ là bạn bè, hai người chưa vượt qua ranh giới, không lẽ sau khi kết hôn rồi không có bạn bè sao? Có vẻ nếu tôi cứ bám riết điều đó thì là tôi càn quấy.
Mãi đến lúc anh đồng ý ở bên cô ta qua đêm, tôi bỗng thấy nhẹ nhõm.
Người ta nói “trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã hay”. Cô ta thổ lộ, anh không đáp lại, không phải anh không nghĩ đến mà là anh không thể, cho nên anh bứt rứt, bồn chồn, giận dữ, khổ sở. Cho dù biết cô ta đã động lòng với mình, anh vẫn không giữ khoảng cách, vì anh luyến tiếc. Anh đồng ý đi với cô ta qua đêm cũng là đã có suy nghĩ khác. Điều gì cản trở anh? Có lẽ ý thức trách nhiệm và điểm mấu chốt đạo đức cuối cùng.
Thẩm Dịch, khi tôi biết được thì ra anh thích cô ta, tôi hận anh vô cùng!”
Ánh mắt Thẩm Dịch nhìn tôi rất đau khổ. Tôi lại cảm thấy nỗi oán hận tích tụ trong lòng dần tan ra.
“Nhưng những chuyện này giờ đã là chuyện đã qua. Hận, thứ cảm xúc này quá mạnh mẽ, hại người hại mình không cần thiết. Thẩm Dịch, nếu anh thực sự thấy có lỗi với tôi thì hãy dứt khoát ly hôn đi, giữ cho nhau phần thể diện cuối cùng!”
Kết thúc cuộc trò chuyện, Thẩm Dịch đồng ý ly hôn.
Điều này giúp trái tim luôn căng thẳng của tôi thả lỏng.
Có lẽ ý cười trên mặt tôi khiến Thẩm Dịch đau lòng. Anh ta vội vã rời đi như chạy trốn.
14.
Tôi và Thẩm Dịch ly hôn trong một sáng trời trong nắng ấm.
Anh ta tay không rời nhà, mọi tài sản cố định để lại cho tôi. Anh ta chỉ giữ lại công ty. Nói sau này mọi thứ sở hữu của anh ta sẽ thuộc về Dữu tử.
Anh ta đưa gì, tôi nhận nấy.
Còn về lời anh ta nói, tôi cười không phản bác.
Một đời quá dài, không hứa hẹn và không tin lời hứa có lẽ mới là cách tự bảo vệ của người trưởng thành.
Về tình cảm của anh ta với Dữu tử, tôi không cố gắng ngăn cản cũng không cố vun đắp. Cứ tùy duyên.
Dữu tử lớn lên từng ngày, con bé từ một con khỉ nhỏ quắt queo biến thành cục bột nếp hồng hào mũm mĩm.
Mẹ tôi yêu lắm, dỗ dành con bé mỗi ngày.
Tôi cũng vui vì được rảnh rỗi, kết thúc thời gian nghỉ hộ sản, bắt đầu đi làm lại.
Thẩm Dịch thường xuyên đến thăm Dữu tử. Lần nào tôi cũng tìm cớ tránh đi. Dần dần anh ta cũng biết điều, cố gắng đến thăm khi tôi không có nhà.
Bố mẹ anh ta vẫn còn ầm ĩ. Nghe nói bố anh ta đã dọn ra ngoài.
Mẹ anh ta ngày nào cũng cãi vã, mắng mỏ nhưng không thay đổi được quyết định ra đi của bố anh ta. Vì vậy, bà bắt đầu giận cá chém thớt lên Thẩm Dịch. Bà nói do Thẩm Dịch làm ảnh hưởng đến bố anh ta.
Vở tuồng này hết lớp này đến lớp kia.
Không cần tôi chứng kiến đã có vô số người tự truyền tới tai tôi.
Sau này Thẩm Dịch càng ít đến nhà tôi.
Vì mẹ anh làm ầm ĩ quá nên sự nghiệp của bố anh lẫn công ty anh đều bị ảnh hưởng với những mức độ khác nhau.
Có người thở dài, người mỉa mai, người chế giễu.
Ngay cả mẹ tôi không nhịn được cảm thán: “May là con đã thoát khỏi mớ rối rắm kia từ sớm, nếu không Dữu tử của chúng ta phải bị ảnh hưởng rồi.”
Tôi không có ý kiến với chuyện này.
Sau này tôi gặp Hứa Nguyện một lần. Cô ta có tình yêu mới.
Cô ta xin lỗi tôi, nói quá khứ ngu ngốc, nói giờ đã buông xuống. Vẻ mặt cô ta nhẹ nhõm, như thể muốn xóa bỏ mọi hận thù với tôi bằng nụ cười.
Tôi thấy rất hoang đường.
“Cô thật sự muốn xin lỗi tôi à? Chẳng qua cô chỉ ích kỷ muốn tìm kiếm sự an ủi tâm lý. Cô Hứa, tôi không có nghĩa vụ phải thỏa mãn cô bởi vì cô đã thật sự phá hủy hôn nhân và gia đình tôi. Cô phải gánh cảm giác áy náy này.”
Tôi chỉ cần cắt bỏ căn bệnh trầm kha này, vứt bỏ tay nải. Tôi còn công việc, có con, còn có gia đình yêu thương tôi.
Một cuộc hôn nhân thất bại có thể khiến tôi đau khổ một thời gian nhưng tuyệt đối không thể làm tôi đau khổ cả đời.
Điều kiện tiên quyết là tôi phải kịp thời dứt ra.
====
( Còn ngoại truyện)