9.
Cô độc khiến tôi khổ sở.
Nhưng tôi nên nói với mọi người thế nào, nếu đổi lại là người khác, có thể không sao cả. Nhưng là Thẩm Dịch thì không được.
Tôi yêu anh ta như vậy.
Tôi hết lòng hết dạ mong đợi bé con của chúng tôi chào đời.
Anh ta lại đâm tôi một dao vào đúng lúc tôi yêu anh ta nhất. Cảm giác bị người yêu thương nhất phản bội dày vò tôi từng phút giây.
Tôi hận anh ta.
Tôi cũng không còn tin tưởng anh ta nữa.
Tôi làm sao có thể sống nốt quãng đời còn lại với anh ta?
Cứ phải chờ đến khi hôn nhân mục nát tận xương mới có thể buông bỏ sao?
10.
Tôi ở lại bệnh viện 15 ngày.
Hứa Nguyện đến một lần.
Cô ta mang theo giỏ trái cây, hoa tươi, nói đến thăm mẹ con tôi. Lúc đó bố mẹ tôi đưa bé con đi chiếu đèn.
Thẩm Dịch nói: “Cô đi đi, đừng đến đây nữa.”
Hứa Nguyện im lặng mấy giây, khi cất tiếng thì giọng run run: “Anh có ý gì? Không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn của em. Sao hả, ngay cả làm bạn cũng không được? Có phải cô Lâm hiểu lầm gì không? Em có thể giải thích với cô ấy, em…”
“Hứa Nguyện!” Thẩm Dịch ngắt lời, “Sau này chúng ta đừng liên lạc nữa!”
Hứa Nguyện khóc nức nở rời đi. Cô ta ném giỏ trái cây vào người Thẩm Dịch, mắng Thẩm Dịch là đồ khốn.
Thẩm Dịch im lặng chịu đau.
Sau đó anh ta đứng bên cạnh giường tôi một lúc.
Khi anh ta quay người định ra ngoài, “Thẩm Dịch!”
“Ừm?”
“Tôi muốn hỏi anh, khi Dữu tử lớn lên, con bé gặp phải hoàn cảnh như tôi, anh sẽ khuyên con bé đừng so đo quá sao?”
Thẩm Dịch trầm mặc.
Tôi nói tiếp: “Con gái tôi không được, tôi cũng không được!”
Tôi biết anh ta cố tình cho tôi nghe cuộc đối thoại giữa anh ta với Hứa Nguyện. Anh ta đang muốn nói với tôi, anh ta sẽ cắt đứt liên lạc với Hứa Nguyện.
Nhưng thế thì sao?
Bây giờ cắt đứt thì chứng minh trước kia họ chưa từng yêu sao?
Bây giờ cắt đứt thì chứng tỏ sau này họ sẽ không dính líu đến nhau sao?
“Thẩm Dịch, ly hôn đi! Nếu không đến lúc xuất viện, tôi sẽ nộp đơn khởi kiện!”
Lời tôi nói như làm nổ tung kíp nổ bị đè nén của Thẩm Dịch.
“Tại sao?” Anh ta gầm nhẹ, “Anh đã xin lỗi em đến thế rồi. Anh quỳ xuống trước mặt em, anh khóc lóc van xin, em còn muốn thế nào? Anh chỉ phạm sai lầm một lần thì đáng bị tử hình sao? Em không cho anh dù chỉ một cơ hội? Lâm Tri Hủ, tim em làm bằng đá sao?”
Đây là lần đầu tiên anh quyết đoán như vậy. Anh ta nói: “Tạm thời chúng ta đừng gặp nhau, để đôi bên bình tĩnh lại. Chờ em suy nghĩ kỹ rồi chúng ta bàn bạc.”
Ban đầu tôi không hiểu ý Thẩm Dịch.
Nhưng chúng tôi quen biết nhau từ thời đại học đến giờ, yêu nhau 4 năm, kết hôn 4 năm, dù sao thì tôi cũng hiểu ra ý Thẩm Dịch.
Anh ta như đang nói: Mọi việc nên một vừa hai phải, nếu làm quá mức thì không đáng yêu!
Nhận thức này khiến tôi ớn lạnh trong lòng, cũng càng củng cố quyết tâm ly hôn của tôi.
Không chờ đến khi ở cữ xong, tôi hẹn luật sư, đệ đơn lên tòa.
Luật sư nói với tôi, lần đầu tiên cơ bản sẽ không xử ly hôn, đặc biệt trong tình huống Thẩm Dịch không hợp tác.
“Nếu xác định muốn ly hôn, sau lần xét xử đầu tiên có thể bắt đầu ly thân. Ở riêng một năm thì lại khởi kiện, đại khái tầm nửa năm sau có thể được ly hôn.”
11.
Tôi đếm từng ngày chờ ra tòa.
Thẩm Dịch nhận được lệnh triệu tập của tòa thì nổi điên lên. Nghe nói anh ta đập phá đồ đạc trong phòng làm việc, giận dữ mắng mọi người cút ra ngoài.
Tôi cho rằng anh ta sẽ đến tìm tôi. Nhưng tin đầu tiên đến lại là mẹ anh ta ngất xỉu nhập viện.
“Có chuyện gì à?” Tôi hỏi bạn mình.
Cô ấy lắc đầu: “Không rõ lắm, hình như cãi nhau với bố Thẩm Dịch, cụ thể là vì sao thì không ai biết.”
“Giờ sao rồi?”
“Tỉnh thì đã tỉnh nhưng khóc lụt trời, đòi c.h.ế.t đồi sống này nọ!”
Tôi thở phào, tỉnh là tốt rồi.
Mẹ nói: “Hay con đi thăm thử xem?”
Tôi đang bận thay tã cho con gái, không ngẩng đầu lên. “Không đi. Nếu đã quyết định chia tay thì không cần làm những việc khiến người ta ảo tưởng.”
Thật kỳ lạ.
Con người có thể trưởng thành chỉ sau một đêm.
Trước khi con gái chào đời tôi nghĩ sự phản bội của Thẩm Dịch khiến tôi đau khổ đến c.h.ế.t mới thôi. Nhưng ngày ngày chăm sóc con gái, tôi không đau khổ đến vậy nữa.
Tôi bắt đầu đối mặt với việc hôn nhân của tôi là một thất bại!
Tôi không muốn đi thăm mẹ Thẩm Dịch. Bà ấy lại điện thoại cho tôi, nói muốn gặp tôi.
“Mẹ không có ý khác, Hủ Hủ, mẹ chỉ có lời muốn nói với con.”
Giọng bà trầm thấp khổ sở khiến tôi do dự rất lâu. Cuối cùng tôi vẫn đi.
Chỉ mới mấy ngày mà mẹ Thẩm Dịch đã tiều tụy đi trong thấy.
Thẩm Dịch cũng bạc nhược như thể cả thế giới sụp đổ.
Bàng hoàng, bất lực, đau khổ.
Anh ta nói: “Hủ Hủ, cảm ơn em, cảm ơn em có thể đến thăm mẹ anh.”
Tôi gật đầu với anh ta, đi vào phòng bệnh.
12.
Bố Thẩm Dịch ngoại tình.
Không!
Chính xác hơn là, ông ấy gặp được tình yêu đích thực, muốn ly hôn. Và cái gọi là tình yêu đích thực của ông nhỏ hơn Thẩm Dịch 2 tuổi.
“Ông ấy nói chưa từng hợp ý với ai đến vậy. Họ cùng nhau ăn cơm, cùng du lịch, có những chuyện để nói không ngừng. Ông ấy nói ông ấy có cảm giác được sống lại. Ông ấy nói ông ấy đã hy sinh vì gia đình này cả đời, tại sao không thể sống cho chính mình một lần!”
Mẹ Thẩm Dịch càng nói càng kích động: “Ông ấy nói với mẹ, đối với gia đình này ông ấy chỉ có trách nhiệm. Mẹ và gia đình này đã trói buộc ông ấy! Ông ấy dựa vào cái gì? Chẳng lẽ chỉ mình ông ấy trả giá vì gia đình này còn mẹ thì không? Ông ấy dựa vào cái gì mà chỉ nói mấy câu là phủ định bao năm tình cảm của hai vợ chồng? Ông ấy ngoại tình mà còn nhất quyết nói như thể mình cao thượng như vậy?
Mẹ sẽ không cho họ được như ý. Có c.h.ế.t cũng không tác thành cho họ! Muốn ly hôn với mẹ, tìm niềm vui mới? Không có cửa đâu!”
Mẹ Thẩm Dịch run run nắm tay tôi.
“Hủ Hủ, con hiểu mẹ mà phải không? Con có thể hiểu mẹ, đúng không? Trên đời này chỉ có con biết mẹ gặp phải chuyện gì, là ông ta ép mẹ đến c.h.ế.t!”
Nghe những lời bà nói, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao bà muốn gặp tôi, tại sao lại nói nhiều lời như vậy với tôi.
Thì ra dao không đâm vào mình thì không biết đau!
Trước đó bà nhẹ nhàng bỏ qua lỗi lầm của Thẩm Dịch, hình dung đó chỉ là chén trong sóng còn khua. Nhưng bây giờ, đến lượt mình, bà lại nói đây là đang ép c.h.ế.t bà!
Tôi không an ủi, cũng không bỏ đá xuống giếng, chỉ đẩy tay bà ra.
Đối diện với ánh mắt mong chờ của bà, tôi nhẹ nhàng nói: “Nghỉ ngơi cho tốt, Dữu Tử sắp dậy rồi, con về trước!”
“Hủ Hủ!” Tôi ra khỏi phòng bệnh, Thẩm Dịch đang đứng ở bên ngoài, anh ta nhìn tôi tha thiết, “Chúng ta nói chuyện nhé?”
Nói?
Nói chuyện gì?
Ngay cả ly hôn, tôi chỉ nghĩ đến việc giải quyết chứ không muốn nói.
“Thẩm Dịch, anh biết hôm nay tôi đến gặp mẹ anh thì tôi còn đang trong thời gian ở cữ không? Lúc này tôi nên nằm trên giường nghỉ ngơi chứ không phải đứng đây nói chuyện với anh.”
Mặt Thẩm Dịch hết trắng lại xanh.
Anh ta bước về trước một bước.
Tôi lùi về sau một bước.
Anh ta không dám lại gần.
“Tôi hỏi anh hai vấn đề!
Thứ nhất, nếu bố anh không đề cập việc ly hôn, chỉ có một hồng nhan tri kỷ, anh sẽ thông cảm cho bố hay là đau lòng cho mẹ?
Thứ hai, việc bố anh có bạn tâm giao này không phải là chuyện ngày một ngày hai, tại sao lúc này ông ấy lại nhất quyết muốn ly hôn?”
Nói xong, không màng đến cảm xúc của Thẩm Dịch, tôi bỏ đi.
…