Một người mong ông ấy ch//ết, một người mong ông ấy sống, câu nào chạm đến trái tim ông ấy, ông ấy hiểu rõ hơn ai hết.
Ông ấy hỏi thím Lưu: “B.ùa bình an đâu?”
Thím Lưu lấy bùa trong túi ra: “Hôm trước lúc ông chủ đi đón cô hai, cô cả đã đi rồi, lúc về còn bị ốm nữa.”
4
Cơ mặt bố tôi giãn ra, ông ấy tỏ vẻ áy náy và hối hận: “Họa Khuynh…”
Tôi nhìn đồng hồ, chỉ thấy phiền chán, sau cùng thở dài rồi nói: “Bố, con chỉ mong bố thật mạnh khỏe.”
“Chồng ơi, anh đừng…” Liễu Xuân Hoa khóc lóc, nước mắt rơi xuống lã chã: “Em không cho phép họ nói em như thế.”
Tống Minh Hỷ cũng không chịu kém cạnh: “Bố ơi, là chị ta tự biên tự diễn đấy ạ, con không như thế…”
Tiếng khóc vang lên không ngừng trong phòng khách khiến ai cũng thấy bức bối.
Tống Phong không kiên nhẫn cắt ngang lời Liễu Xuân Hoa và Tống Minh Hỷ.
“Thôi được rồi, tôi còn phải đi công tác, hai người ở nhà yên phận cho tôi, còn chuyện của công ty thì cứ giao hết cho Họa Khuynh giải quyết.”
Nói rồi, bố tôi cũng chẳng buồn ngoảnh đầu lại mà đi luôn.
Tiếng ô tổ khởi động át cả tiếng khóc kêu của hai người họ.
Cho đến khi chiếc xe dần khuất bóng, tôi mới rút một giấy rồi lau khô nước mắt: “Thím Lưu, lột sạch bà ta ra.”
Liễu Xuân Hoa còn chưa kịp định thần thì thím Lưu đã dẫn theo mấy người làm đi tới rồi đè bà ta ra ghế sô pha.
Tiếng khóc thét của bà ta vang lên.
“Tống Họa Khuynh, thả mẹ tôi ra!”
Tôi mỉm cười giữ Tống Minh Hỷ lại: “Một chiếc vòng tay có giá bảy trăm nghìn tệ tệ, đó không phải là mẹ của cô mà là tên tr.ộm lẻn vào nhà.”
“Chị nói nhăng nói cuội.”
“Thím Lưu, báo cảnh s.át đi, tiện thể đưa camera trong phòng mẹ cháu cho cảnh s.át luôn.”
Liễu Xuân Hoa cuống đến nỗi hai mắt đỏ hoe, bà ta đ.iên cuồng gào thét: “Con khốn kia, tao là vợ của bố mày, có cái gì trong nhà này không phải là của tao đâu.”
Tôi sa sầm mặt mày, bước đến cho Liễu Xuân Hoa một bạt tai: “Bà mở to mắt chó của mình ra nhìn coi, trong nhà này ngoài Tống Minh Hỷ ra thì chẳng có thứ gì là của bà cả.”
“Cái đồ bất hiếu.”
Bốp.
Tôi lại cho bà ta thêm một cái bạt tai nữa, túm tóc bà ta ép bà ta ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt tôi rồi khẽ cười.
“Cô Liễu à, tiếp đãi không được chu đáo, bà vừa mới đến đã phải mời bà ăn cơm nhà nước rồi, mong bà lượng thứ.”
Lúc cảnh s.át đến nhà, Tống Minh Hỷ sợ đến nỗi mặt mày tái mét, bởi cô ta chưa từng trông thấy cảnh tượng hãi hùng thế này.
Liễu Xuân Hoa gào thét: “Gọi điện cho bố con đi.”
Tống Minh Hỷ gọi rất nhiều lần, nhưng vẫn không được.
Tôi khoanh tay đứng một bên nhìn, sau đó tốt bụng nhắc nhở cô ta một câu: “Minh Hỷ, bố đang ở (*)nước ngoài, phải gọi quốc tế.”
(*) Cái đoạn này t không hiểu đâu, vừa mới bước chân ra khỏi cửa sao ở nước ngoài được :))).
Tống Minh Hỷ ngẩn người, cô ta không biết gọi quốc tế, cuối cùng chỉ đành trơ mắt nhìn Liễu Xuân Hoa bị cảnh s.át đưa đi.
Tống Minh Hỷ suy sụp: “Tống Họa Khuynh, tôi cũng là con của bố, đây là sự thật ngay cả tôi và chị đều không thay đổi được. Tôi biết chị có thành kiến với tôi nhưng chị thử nghĩ mà xem, nếu như tôi được học hành tử tế như chị thì liệu tôi có như hiện tại không? Chị chỉ có xuất phát điểm cao hơn tôi chứ chắc gì đã giỏi hơn tôi. Từ nhỏ đến lớn tôi luôn đứng nhất lớp, tôi được tuyển thẳng vào trường đại học tốt nhất, năm nào cũng giành được học bổng. Tống Họa Khuynh, chị có dám so với tôi không. Chị làm thế với mẹ tôi, là đang sợ hãi điều gì vậy?”
Tôi nhìn cô ta: “Cô đã hiểu hết môn tài chính chưa? Giảng viên đã dạy cô những gì? Cô chuẩn bị bài, ôn tập chưa?”
Tống Minh Hỷ bị tôi hỏi như thế thì câm như hến.
“Nếu như cô cho rằng, giàu rồi là có thể vô lo vô nghĩ, chơi bời lêu lổng, hẹn hò với một cậu ấm có cái đầu ng.u si là đã đạt tới đỉnh cao của đời người thì cô mau cút về nơi vốn thuộc về mình đi.” Tôi ném thời khóa biểu cho cô ta: “Tôi đã bàn với bố rồi, sau này không riêng gì môn tài chính mà còn tiếng Anh, lễ nghĩa, quản lý, cô đều phải học hết. Trong vòng ba tháng mà không có tiến bộ thì đừng hòng ở lại nhà họ Tống nữa.”
Tống Minh Hỷ tỏ vẻ bất mãn vì sự sắp xếp của tôi: “Sao tôi học cho xuể được? Tống Họa Khuynh, chị bớt dùng vẻ mặt vênh vênh váo váo đó dạy bảo tôi đi.”
Nhưng cô ta không biết, xưa nay tôi vốn là thế.
Tôi cũng chẳng buồn nghe Tống Minh Hỷ nói thêm một câu nào nữa: “Thím Lưu, thím để mắt đến cô ta, nếu không nghe lời thím cứ gọi cho bố cháu.”
Nói xong tôi lái xe rời khỏi biệt thự.
5
Gió đêm thổi tới khiến tôi tỉnh táo được đôi chút.
Tôi dừng xe trước cửa quán b.ar rồi ném chìa khóa cho nhân viên.
Đây là quán b.ar có thẻ hội viên VIP, cũng khá ít người lui tới.
Ngồi ở quầy b.ar, tôi gọi một ly nước cam rồi chống cằm lẳng lặng nghe người ta ca hát.
Ánh sáng mờ ảo, âm thanh sôi động kích thích thần kinh của con người, tôi ngồi lẻ loi ở nơi đó rồi nhớ lại những vất vả mà mẹ tôi phải chịu đựng suốt những năm qua, tự dưng lại thấy khó chịu.
Mẹ tôi cùng bố tay trắng dựng nên cơ đồ, có được chút thành tựu thì ông ấy lại bắt cá hai tay.
Sau này do bôn ba nhiều năm, mẹ tôi đã mắc phải căn b.ệnh u.ng th.ư d.ạ dày, mấy tháng cuối đời cũng chỉ có một mình tôi bên cạnh bà.
Tống Phong chưa từng một lần ngó ngàng.
Người đáng bị tôi hận có rất nhiều nhưng thú thật, người tôi hận nhất vẫn chỉ có một mình ông ấy.
Tôi day cái trán được dán băng gạc, đầu hơi đau.
Uống hết ly nước cam, tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi thì lại bị người ta cản đường.
“Ồ, Tống Họa Khuynh đấy à, đúng là đi đâu cũng gặp được cô nhỉ.” Anh ta nghiến răng nói.
Tôi ngẩng đầu lên thì trông thấy Giang Vũ đang đút tay vào trong túi quần, tay cầm ly r.ượu vang đang đứng trước mặt tôi.
…