Đắm Chìm

Chương 9



Phía sau anh ta còn có một đám thanh niên đang reo hò ầm ĩ.

“Chị dâu.”

Giang Vũ cười khẩy: “Cô ta xứng làm chị dâu mấy người sao? Cũng không thử nhìn lại xem mình là hạng người gì.”

“Đúng thế, không ngoan ngoãn cũng hiểu lòng người bằng em gái tối qua, hay là gọi cô ta ra đây chơi đi.”

Trong mắt bọn họ, Tống Minh Hỷ cũng chỉ là một người có thể tùy tiện chơi đùa mà thôi.

Tôi đứng dậy rời đi trong tiếng cười đùa á.c ý của bọn họ.

Nhưng Giang Vũ lại cản tôi lại: “Tống Họa Khuynh, xin lỗi tôi mau.”

Những người còn lại đều đứng vây xung quanh tôi, như thể tôi không xin lỗi thì đừng hòng rời đi vậy.

“Xin lỗi.” Tôi nghiêm túc nói, sau đó nghiêng người định đi nhưng Giang Vũ không cho.

“Sai ở đâu?”

Tôi hít một hơi thật sâu: “Tôi xin lỗi vì lỡ tóm được anh bắt cá hai tay, trêu hoa ghẹo nguyệt quyến rũ em gái tôi.”

Giang Vũ sa sầm mặt mày, anh ta nắm cổ áo tôi rồi giơ tay lên: “Cô muốn ch//ết à…”

“Giang Vũ.”

Vào thời khắc quan trọng ấy, có một giọng nói quen thuộc, mạnh mẽ từ phía sau vọng tới.

Giang Vũ dừng tay, anh ta ngoái đầu lại thì trông thấy Giang Tư Nghiễn đang đứng ở cửa, anh đang đút hai tay vào túi quần rồi lạnh lùng nhìn về bên này.

Anh đứng ở nơi ánh sáng không chiếu đến, tạo thành cái bóng đen dài.

Đám người vốn đang cười đùa lập tức lùi hết ra.

Tôi gỡ ngón tay Giang Vũ, đẩy anh ta ra rồi nhấc bước rời đi, lúc đi ngang qua Giang Tư Nghiễn tôi cũng chẳng nói năng gì.

Gió đêm thổi tới, thổi bay vạt áo của tôi.

Đi được một đoạn, Giang Vũ ở phía sau huýt sáo rồi nói.

“Tống Họa Khuynh, lần sau muốn quyến rũ đàn ông thì nhớ đừng tới địa bàn của tôi. Cô thế này, không ai thèm đâu.”

Tôi chợt dừng chân, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời về đêm, tối đen như mực, hít một hơi thật sâu rồi lùi về phía sau hai bước, sau đó quay người bước về phía Giang Tư Nghiễn.

Anh tựa người vào cửa, đứng im bất động, đôi mắt đen láy kiên định dõi theo bóng dáng của tôi, cho đến khi tôi đứng trước mặt anh.

Tôi nắm cà vạt của Giang Tư Nghiễn, kéo anh cúi người xuống rồi hôn lên môi anh.

Vừa mềm vừa man mát, mang theo cái lạnh của gió đêm.

Mùi nước hoa quen thuộc xộc vào trong khoang mũi, gu của người đàn ông này vẫn bảo thủ hệt như khi trước, suốt bao nhiêu năm qua cũng chưa từng thay đổi.

Thậm chí Giang Tư Nghiễn còn không nhắm mắt, anh cam tâm tình nguyện, ánh mắt hiện rõ ý cười.

Tôi nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của anh rồi nói: “Kết hôn không?”

Giang Tư Nghiễn nhìn tôi chằm chằm rồi nói đúng một chữ: “Được.”

Tôi buông cà vạt của Giang Tư Nghiễn ra, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Giang Vũ đang tái mét mặt mày rồi cười khẩy.

“Không ai thèm sao? Giang Vũ, chỉ có tôi cần người khác hay không thôi, anh muốn can dự vào, sao không tự nhìn lại mình xem?”

Nói xong tôi khẽ đẩy Giang Tư Nghiễn ra, kéo áo khoác rồi cất bước rời đi.

Lưng Giang Tư Nghiễn đập vào tường, anh đứng thẳng dậy rồi nhìn người bên cạnh, ra hiệu cho anh ta lôi Giang Vũ đi.

Tiếng bước chân của Giang Tư Nghiễn từ phía sau vọng tới.

Chúng tôi cứ người trước người sau, lặng lẽ đi bên nhau một lúc, trong tiếng bước chân lộc cộc bỗng dưng Giang Tư Nghiễn cất tiếng: “Vừa rồi anh bị em lợi dụng rồi sao?”

Tôi dừng chân bên bồn hoa, quay người lại: “Sao nào, anh muốn đòi phí sao?”

Đang bực dọc nên giọng điệu của tôi cũng không được tốt.

Trán lại đau âm ỉ.

Giang Tư Nghiễn nhìn băng gạc trên trán tôi, anh không để ý đến cơn giận trong tôi mà nhìn đồng hồ rồi nói: “Anh đưa em đến b.ệnh v.iện.”

“Tôi không đi.”

Nói xong tôi lại tức giận bước tiếp.

Giang Tư Nghiễn nắm tay kéo tôi lại, cứ như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy: “Họa Khuynh, nghe lời.”

“Tôi không muốn nghe lời.” Tôi ngoảnh đầu lại, hất tay anh ra, khóe mắt cay cay: “Suốt bao nhiêu năm qua, tôi đã chịu đựng đủ rồi, giả vờ là một cô chiêu tốt bụng dịu dàng, mẹ mất cũng không được khóc. Tống Minh Hỷ bước chân vào nhà tôi cũng không được làm ầm lên. Cũng giống như vừa rồi, Liễu Xuân Hoa mặc quần áo của mẹ tôi, đeo trang sức của mẹ tôi, nhưng tôi vẫn phải nghĩ cách tốn biết bao công sức để đuổi bà ta đi.”

Tôi tức đến nỗi run lên bần bật: “Giang Tư Nghiễn, thậm chí tôi còn không được nổi giận, tôi chỉ muốn yên tĩnh thưởng thức cốc nước cam… nhưng lại bị thằng cháu khốn nạn quý hóa của anh b//ắt n//ạt, tôi mệt rồi.”

Giang Tư Nghiễn ngẩn người, anh thẫn thờ nhìn tôi đang nổi giận trước mặt mình.

Tôi lau nước mắt, sau đó ném túi xách lên người Giang Tư Nghiễn: “Tôi cảnh cáo anh, anh còn nói thêm câu nào nữa, mẹ nó tôi sẽ đ.ánh anh đấy.”

Nói xong tôi lại không có tiền đồ bật khóc nức nở.

Giang Tư Nghiễn hoảng hốt, anh cầm túi xách, mãi lâu sau mới lấy khăn giấy đưa cho tôi, cũng không nói nửa lời.

Tôi khóc khoảng chừng năm phút, cuối cùng ngồi trên chiếc ghế dài ven đường, đầu tóc rối tung, giày cũng bị tôi đá đi xa do tức giận.

Giang Tư Nghiễn ngồi cùng tôi ở ven đường, anh khoác áo lên người cho tôi.

Tôi ôm một cục tức, thở hồng hộc: “Anh đền nước cam cho tôi đi.”

Anh nghe lời đứng dậy đi vào cửa hàng tiện lợi phía đối diện, một lúc sau lại xách theo một cái túi lớn đi ra ngoài.

Tôi mở nắp chai nước, uống một hơi hết nửa chai, tự dưng lại thấy thoải mái hơn nhiều.

Băng gạc trên trán sắp bung ra, Giang Tư Nghiễn lấy đồ trong túi, lẳng lặng kh.ử trùng rồi băng lại cho tôi.

“Ai đ.ánh em?”

“Liễu Xuân Hoa, bà ta đã bị tôi tống vào t//ù rồi.” Tôi cầm chai nước cam, không cảm xúc nhìn màn đêm đen kịt, dáng vẻ oán hận.

Giang Tư Nghiễn không lên tiếng, anh cùng tôi hóng gió suốt một tiếng đồng hồ, đến khi tâm trạng của tôi dần ổn định lại, tôi mới nói: “Tôi muốn đến thành phố C trước khi kết hôn, mọi chuyện còn lại giao hết cho anh.”

Giang Tư Nghiễn nghiêng đầu nhìn tôi, anh bật cười: “Được.”

Giây phút ấy, tự dưng tôi lại có một loại ảo giác, dường như anh thật sự muốn kết hôn với tôi vậy.

“Khi nào bay nói với anh một tiếng.” Anh nói.

“Không.”

“Họa Khuynh…”

“Tôi nói rồi, không.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner