Giây phút ấy, tự dưng tôi lại có một loại ảo giác, dường như anh thật sự muốn kết hôn với tôi vậy.
“Khi nào bay nói với anh một tiếng.” Anh nói.
“Không.”
“Họa Khuynh…”
“Tôi nói rồi, không.”
6
Mấy ngày sau đó, sau khi giải quyết xong công việc ở thành phố A tôi đã đáp máy bay đến thành phố C vào lúc 10 giờ tối.
Khí hậu nơi đây oi bức hơn thành phố A, do đi vội quá tôi cũng không mang theo quần áo mỏng, mặc áo len chẳng mấy chốc người đã mướt đầy mồ hôi.
Nghiêm Minh Nghĩa là đối tác lần này của tôi.
Chiếc xe anh ta cử đến đón đã đỗ trước cửa sân bay, nhưng nhìn từ xa, trên tấm bảng không chỉ viết tên của tôi mà còn cả tên của Giang Tư Nghiễn.
Tự dưng tôi lại có một linh cảm chẳng lành.
Một giây sau, có một cái quạt nhỏ xuất hiện trước mặt tôi, khiến một đứa như đang ở trong lồng hấp như tôi cảm thấy mát mẻ.
Ngẩng đầu lên, tôi trông thấy Giang Tư Nghiễn đang đứng bên cạnh mình, ánh sáng trong sân bay chiếu lên đỉnh đầu anh, gương mặt ẩn trong bóng tối, đôi mắt sâu quyến rũ.
“Họa Khuynh, chào (buổi tối) em.”
Khóe miệng giật giật, tôi nói: “Trùng hợp thật đấy.”
Sau đó xị mặt, quay đầu kéo vali đi về phía chiếc xe MPV.
Giang Tư Nghiễn theo sau, không nhanh cũng không chậm.
Chiếc quạt nhỏ vẫn luôn để phía sau tôi, cứ quay vù vù.
Tôi tức ch//ết mất, vừa lên xe đã nhắn tin cho Nghiêm Minh Nghĩa: “Sếp Nghiêm, anh làm thế này là muốn hợp tác với cả hai công ty sao?”
“Ôi chao, hiểu lầm hiểu lầm thôi, tôi đã biết chuyện vui gần đây của hai người rồi, chẳng phải đều là người một nhà sao!”
Đúng vậy, ngày hôm sau chuyện tôi và Giang Tư Nghiễn sắp kết hôn đã được lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm.
Giữ vững ngôi vị đầu bảng trên hotsearch trong suốt ba ngày, cũng không có dấu hiệuhạ nhiệt.
Tôi nhìn Giang Tư Nghiễn đang ung dung, tự đắc ngồi bên cạnh mình, hít một hơi thật sâu rồi mắng thầm trong bụng: “Cáo già.”
Buổi tiệc đãi khách được tổ chức trong một khách sạn to nhất thành phố C.
Nghiêm Minh Nghĩa đã đích thân ra cửa đón chúng tôi.
Vợ anh ta thấy tôi thì chào hỏi nhiệt tình: “Họa Khuynh, lâu rồi không gặp.”
Tôi mỉm cười: “Da dẻ của cô Nghiêm cũng tốt hơn trước nhiều rồi.”
“Đúng vậy, dùng cách lần trước cô mách, mụn cũng bay sạch.”
Liếc thấy Giang Tư Nghiễn đang nhìn mình rồi mỉm cười, thế là tôi quay đầu lại rồi dịu dàng nói: “Sếp Giang cũng muốn học sao?”
Đối diện với sự khiêu khích của tôi, Giang Tư Nghiễn mỉm cười bất lực: “Họa Khuynh, em không nóng sao? Mặc thế này đêm sẽ nổi mụn đấy.”
“Khéo thế, tôi vừa mới mua vài bộ quần áo, cô mặc size nào?” Cô Nghiêm niềm nở nói.
“Size S.” Giang Tư Nghiễn trả lời thay tôi.
Tôi lườm anh rồi lên xe với cô Nghiêm, không lâu sau đã thay sang chiếc váy không tay rộng rãi, và… một đôi tông lào.
Giang Tư Nghiễn nhìn tôi, anh nhướng mày, ánh mắt anh cũng dịu dàng hơn đôi chút.
Bình thường trong tình trạng này, chắc chắn anh đang muốn cười.
Tôi nắm cà vạt của Giang Tư Nghiễn, kéo anh lại gần rồi nheo mắt hỏi: “Sếp Giang, không nóng sao?”
“Anh thấy vẫn ổn.” Anh cúi đầu rồi bật cười: “Đẹp lắm.”
Hơi thở của cả hai đan xen, mùi nước hoa hương gỗ tùng thoang thoảng trên người Giang Tư Nghiễn xâm chiếm toàn bộ khoang mũi của tôi, tôi buông tay hệt như bị b.ỏng, sau đó nhanh chóng đuổi kịp bước chân của cô Nghiêm rồi trò chuyện với cô ấy.
Gió đêm rất dịu dàng.
Giang Tư Nghiễn và Nghiêm Minh Nghĩa đi phía sau, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng họ đang bàn chuyện.
Giang Tư Nghiễn còn đang cầm đôi giày cao gót tôi vừa thay ra trong tay.
Mãi đến khi buổi tiệc kết thúc, tôi mới biết thì ra Nghiêm Minh Nghĩa chỉ đặt một phòng.
Chị gái quầy lễ tân nói với tôi: “Thưa cô, trong mùa du lịch cao điểm, lượng khách đông, cũng không còn phòng trống nữa, cô xem, cô muốn đổi sang khách sạn khác hay là…”
Giang Tư Nghiễn đứng sau lưng tôi, trông chẳng khác gì người câm.
Tôi nhìn anh.
Giang Tư Nghiễn nhún vai: “Anh không có bạn bè ở thành phố C, em không cần anh, anh cũng không còn chỗ nào khác để đi.”
Dù gì sau này cũng phải lấy anh, tôi cũng không để ý nhiều nữa.
Tôi cầm theo thẻ phòng rồi cùng Giang Tư Nghiễn một trước một sau bước vào trong phòng.
Lúc Giang Tư Nghiễn đóng cửa phòng là lúc tôi thả mình trên chiếc sô pha: “Làm ơn mở hộ tôi cái điều hòa, cảm ơn.”
Thành phố C ẩm ướt, đồ ăn ở đây cũng thiên về vị cay, người tôi cũng đã mướt đầy mồ hôi.
Giang Tư Nghiễn mở điều hòa, anh điều chỉnh sang nhiệt độ thích hợp, đắp chăn lên người cho tôi rồi nói: “Em tắm trước hay anh tắm trước.”
Tôi hừ hừ vài tiếng: “Anh tắm trước đi, tôi nằm nghỉ một lát.”
Giang Tư Nghiễn cũng không nói gì, anh đi vào trong phòng tắm.
Tôi bất giác cảm thấy cuộc đối thoại ban nãy giữa mình và anh có hơi kỳ lạ.
Điện thoại vang lên, thư lý giục tôi đọc tài liệu.
Nhớ ra mình quên mang theo máy tính, thế là cách một cánh cửa phòng tắm, tôi nói với Giang Tư Nghiễn: “Tôi dùng máy tính của anh được không?”
Giọng của Giang Tư Nghiễn vang lên cùng với tiếng nước: “Được, em tự lấy đi.”
Tôi lấy chiếc máy tính màu xám bạc trong túi của anh ra, vừa mở ra đã thấy phải nhập mật khẩu.
Tôi thử ngày sinh của Giang Tư Nghiễn, không phải. Mấy mật khẩu thường dùng cũng không đúng, cuối cùng run rủi thế nào mà tôi lại nhập ngày sinh của mình vào.
Mở khóa thành công.
Tôi ngẩn người, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã giật mình bởi hình ảnh trên máy tính.
Là một… trang web.
Người phụ nữ trên đó, cô ta dịu dàng, quyến rũ ôm một người khác… và cả những tiếng rên rỉ.
Ờ thì, người phụ nữ có thân hình rất nóng bỏng.
Không ngờ, gu của Giang Tư Nghiễn lại thế này.
Đột nhiên cửa phòng tắm bật mở.
Giang Tư Nghiễn quấn khăn tắm, mái tóc đen nhánh còn đang nhỏ nước, những giọt nước chảy dọc xuống cổ đến bả vai rồi biến mất ở nơi sâu nhất của chiếc khăn tắm mềm mại.
Anh đang nói chuyện điện thoại, bàn chuyện làm ăn với người ta, tôi đã thử ấn nút giảm âm lượng nhưng hình như không ăn thua.
Anh đi được nửa đường, trông thấy vẻ mặt kỳ lạ của tôi thì im bặt.
Một giây sau anh đi đến trước cái máy tính, sau một thoáng ngẩn người, anh bỗng đưa tay lên che mắt tôi lại.
Cạch, là tiếng đóng máy tính.
Tôi khoanh chân ngồi trên ghế, bị anh ôm lấy, lưng dán lên lồng ngực của anh, hơi ẩm ướt.
Cũng không biết là do máy tính có vấn đề hay là vì một lý do nào khác, sau khi đóng lại tiếng rên rỉ vẫn không ngừng vang vọng, mờ ám và kích thích.
Vang khắp căn phòng rộng lớn.
Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay của Giang Tư Nghiễn, dường như tôi đã mất đi khả năng nói chuyện.
Anh loay hoay mãi, cuối cùng căn phòng cũng được yên lặng.
Chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.
Có chút ngượng ngùng.
Và cả…
Kỳ quái.
“Họa Khuynh, em đang làm gì vậy?” Giang Tư Nghiễn là người mở lời trước, giọng điệu nhẹ nhàng, khẽ chạm vào tai tôi.
Tôi bị che mắt, không nhìn thấy thứ gì nên chỉ đành hắng giọng.
“Thì học đấy… Vừa mở lên đã thấy nên tôi xem thử chút, không ảnh hưởng đến tiến độ của anh chứ?”
“Không phải anh.” Giang Tư Nghiễn cất tiếng, giọng hơi khàn khàn: “Tối qua Giang Vũ dùng máy tính của anh.”
“Ồ, thật ra… anh không cần phải giải thích quá nhiều với tôi, chẳng phải một tháng anh thay tám cô người yêu sao?”
Giây tiếp theo, Giang Tư Nghiễn nắm cằm tôi rồi hôn xuống.
Mang theo sự xấu hổ, anh bế tôi xoay một vòng rồi đặt lên trên bàn, hai tay Giang Tư Nghiễn chống bên cạnh tôi, nh.ốt tôi trong một khoảng không gian chật hẹp.
Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Giang Tư Nghiễn trên diện rộng như thế, nóng bỏng lại mang theo cả sự chiếm đoạt.
Anh dựa sát vào tôi, mặt mày tái mét: “Ai nói với em như thế?”
“Giang Vũ.”
Mí mắt Giang Tư Nghiễn giật giật, anh hít một hơi thật sâu rồi nói: “Anh không có (8 cô bạn gái một tháng).”
Đôi môi tôi tê rần, tay còn đang đặt trên bờ vai thái bình dương của anh, có lẽ do tác dụng của r.ượu tôi bị đ.iên rồi.
“Giang Tư Nghiễn, kỹ thuật hôn của anh… quá tệ.”
“Vậy sao?” Giang Tư Nghiễn không đợi tôi nói hết câu đã hôn tôi lần nữa, lần này kỹ thuật hôn của anh điêu luyện một cách bất ngờ.
Không khí cạn dần, tôi ôm chặt eo anh.
Anh tựa sát bên tai tôi rồi hỏi: “Họa Khuynh, em học được chưa?”
Tôi cười nói: “Học được rất nhiều… tất nhiên tôi cũng hiểu được rất nhiều…”
Giang Tư Nghiễn bế tôi lên: “Dạy anh đi”
Gió đêm dịu dàng lùa qua cửa sổ, rèm cửa màu trắng bay phấp phới.
Mập mờ chiếm lấy toàn bộ lý trí trong tôi.
Cuối cùng tôi không hài lòng với biểu hiện của mình, túm quần áo trên người Giang Tư Nghiễn định áp đảo anh nhưng bại bị anh cầm tay đặt lên trên ngực.
Tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực Giang Tư Nghiễn truyền đến lòng bàn tay, hơi thở nóng bỏng.
Tôi nhìn vào đôi mắt đen láy sâu không thấy đáy của anh rồi cười nói: “Giang Tư Nghiễn, anh thích em phải không?”
“Sao em biết?”
“Tiếng trái tim đập.”
Anh mỉm cười, sau đó lại hôn tôi: “Là do không đủ không khí thôi.”
“Vậy sao.” Tôi đá giày cao gót rồi đẩy anh ngồi trên giường: “Sếp Giang đúng là rất giỏi che giấu suy nghĩ của mình, không lộ ra một chút sơ hở nào cả.”
Hôm sau, tôi ôm cái eo tê rần của mình rồi bò dậy, sau đó đi đến công ty của Nghiêm Minh Nghĩa để bàn chuyện làm ăn.
Nhà máy của anh ta nằm ở vùng ngoại thành, trên đường đi tôi và Nghiêm Minh Nghĩa đã trò chuyện với nhau rất vui vẻ, tiện thể bàn về kế hoạch hợp tác sắp tới luôn.
Ngược lại, trông Giang Tư Nghiễn lại có vẻ rất mệt mỏi, anh nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Này, tối qua sếp Giang ngủ không ngon sao?” Tôi sáp lại gần thủ thỉ bên tai anh, giọng điệu cười trên nỗi đau của người khác.
Giang Tư Nghiễn hé mắt, anh cười nói: “Họa Khuynh, nếu như tối qua em an phận một chút thì anh sẽ ngủ ngon hơn đấy.”
Tối qua anh đã bị hành không ít.
Đến nửa đêm, lúc chuẩn bị đi ngủ.
Nằm bên cạnh Giang Tư Nghiễn, lúc tội chạm vào tay anh, lúc lại đá lên chân anh.
Đánh thức anh rồi, tôi lại đi ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cánh tay của tôi đang nằm chễm chệ trên cổ Giang Tư Nghiễn, giống như đang ôm một con gấu bông cực lớn vậy, thế là tôi lại nghĩ ra đủ trò để đánh thức anh.
Lúc anh nghiến răng nghiến lợi sắp bắt được tôi tôi lại nhảy xuống giường.
Tôi cười nói: “Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý, dù gì chúng ta cũng phải sống bên nhau cả đời mà.”
Gân xanh trên trán Giang Tư Nghiễn giật giật, anh nhắm mắt quyết định làm lơ tôi.
…