Gả Cho Hoàng Đế Đại Tề

Chương 5



Ruộng rau trống rỗng nên ta và Tiểu Thúy ăn bắp cải non ba ngày liền, cảm thấy buồn chán nên mỗi ngày đều bắt đầu giục gà mái già đẻ trứng.

Con gà mái già hoảng sợ, Tiểu Thúy đứng gần bị nó mổ một miếng vào tay.

Nàng vừa nhìn ta xử lý vết thương vừa bực bội nói: “Nương nương hay chúng ta đi mua thêm hạt giống nhé?”

Ta vỗ nhẹ đầu nàng, rất hài lòng: “Cuối cùng thì ngươi cũng không muốn ta phải đi tranh sủng nữa, ta đây chỉ muốn làm ruộng thôi.”

Tiểu Thúy: “…”

Gần đây Tề Diễm thường xuyên qua đêm ở Cung Ngọc Hiên, cho nên lúc đầu Tiểu Thúy ngày ngày nhỏ giọng vào tai ta phải giành lấy sự sủng ái của Thánh Thượng, nhưng hai ngày này hẳn nàng đã hiểu được mình đang làm những việc vô ích nên cuối cùng đã bỏ cuộc.

Ta rất vui với điều đó nhưng cũng không có ý định trồng trọt nữa.

Nguyên nhân rất đơn giản, chính là bởi vì khi mới tiến cung bị Ngự thiện phòng cắt xén thức ăn nên ta phải dựa vào chính mình, nhưng bây giờ ta đã trở thành hoàng hậu, đồ ăn của ta rất phong phú, không cần phải trồng trọt nữa.

Đôi mắt Tiểu Thúy tối sầm: “Nương nương, người chỉ lười thôi.”

Ta nói không chút do dự: “Ừ.”

Mùa hè đến, thời tiết càng ngày càng nóng, ta thực sư lười đến mức không muốn di chuyển, thà trốn trong bóng râm quan sát gà mẹ còn hơn.

Gà đã đẻ trứng và ta thì không muốn nhìn chằm chằm vào luống rau nữa.

Quan trọng hơn, vài ngày sau, một con mèo cắn chết con gà mái già đã bị ta bắt được ngay tại chỗ.

Đó là một con mèo mướp bụng to, nhìn thấy người tới cũng không sợ hãi, cũng không buông cổ gà mái già ra.

Các tiểu thái giám bắt nó nhốt vào lồng, nó rúc vào góc nhìn chằm chằm vào người ta, khè khè khi có người đến gần.

Ta không hề khó chịu chút nào, ngồi xổm bên ngoài lồng và vô cùng thích thú quan sát.

Tiểu Thúy bây giờ rất hiểu ý ta: “Nương nương, bây giờ người có muốn nuôi mèo không?”

“Đúng vậy, ngươi nghĩ mà xem Gugu đã chết dưới miệng nó. Một mạng đổi một mạng. Quãng đời còn lại nó phải chuộc lỗi với ta.”

Tiểu Thúy sửng sốt một chút: “Gugu là ai?”

“Gà mái già,” ta hợp lý hợp tình liếm môi, “Cái tên ta vừa đặt cho nó như vậy trông có vẻ nghiêm túc hơn.”

Tiểu Thúy: “…”

Đáng tiếc, con mèo mướp này tính tình rất hoang dã, cho dù bị nhốt một ngày, nó vẫn không thèm để ý đến người khác, không chịu ăn uống, khiến ta có chút lo lắng, sau đó lại nghe thấy Tiểu Thúy đi vào nói: “Nương nương, Lương phi muốn cầu kiến.”

Vừa dứt lời, Lương phi liền vội vàng đi vào, vừa nhìn thấy lồng sắt liền chạy tới: “Meo meo, ngươi thật sự ở chỗ này!”

Thì ra là vậy.

Ta và Tiểu Thúy nhìn nhau nói đùa: “Lương Phi, nếu đây là con mèo của ngươi thì ngươi nợ ta một mạng. Gugu của ta đã chết trong tay nó.”

Lương Phi sửng sốt: “Gugu?”

Ta trông rất đau lòng và nói: “Gugu là đứa con yêu quý nhất của ta”.

Lương phi trên mặt tràn đầy hoảng sợ: “Tần thiếp chưa từng nghe nói Hoàng hậu mang thai…”

Tiểu Thúy cuối cùng cũng không nhịn được nữa, “Lương phi nương nương, Gugu là con gà mái do Hoàng hậu nương nương nuôi dưỡng, cùng nương nương có tình cảm rất sâu sắc.”

“Chà, sâu sắc quá, sâu sắc đến nỗi tối qua nàng đã hầm một nồi canh gà thơm ngon để tưởng nhớ linh hồn Gugu.”

Lương Phi: “?”

Tề Diễm: Tại sao nàng không ghen?

Ân Nhiêu (không nghĩ gì đến nam nhân): Ta muốn nuôi một con mèo..                                                                                                                        

6.

Lương phi tên thật là Giang Ninh Dao, nàng vốn là công chúa của Giang quốc.

Bởi vì Giang quốc kịp thời đầu hàng nên hầu như không có ai bị chém đầu, Giang gia cũng sống an ổn ở Giang huyện. Lần tiến cung này, hoàn toàn là vì cha nàng muốn lấy lòng Tề Diễm nên đã đem nàng vào cung.

Con mèo mướp này được Giang Ninh Dao mang vào cung, không ngờ khi vào cung đã có thai, một tháng trước nó vừa sinh ra ba chú mèo con, hiện tại chỉ còn một con sống sót.

Nàng ấy xin lỗi về việc mà con mèo đã gây ra, nhưng có vẻ nàng vẫn còn thấy ngại nên đã đề nghị tặng cho ta con mèo con để nuôi khi nó tròn ba tháng.

Ta thấy nàng vẫn còn áy náy, chiếc khăn tay trong tay nàng bị vò đi vò lại đến sắp nhàu nhĩ hết cả, liền nói: “Cũng không sao, cùng lắm là ngươi tìm con gà khác trả cho ta”.

Giang Ninh Dao cắn môi, kiên quyết nói: “Không không, hoàng hậu, thần thiếp nhất định sẽ bắt Meomeo chịu trách nhiệm về cái chết của Gugu.”

Lần này đến lượt ta nói: “Tốt, cũng nên thế.”

Ta không biết tại sao nàng lại kiên quyết như vậy cho đến khi ta đến thăm mèo con mới sinh ở cung nàng. Bởi vì đứa con của Meomeo này sinh ra có chút kỳ quặc, là một con mèo đen thui, theo lời của Giang Ninh Dao thì nó trông giống như một miếng giẻ lau.

“Thần thiếp không biết con mèo đực không có lương tâm nào đã làm điều này, chắc hẳn là một con mèo hoang chuyên đi gieo họa đã  gây họa cho Meomeo.” Nàng có chút oán hận.

Ta nhìn đi nhìn lại con mèo con đó, nhưng ta không nghĩ như Lương phi, “Nó khá dễ thương đấy chứ. Vậy khi nó lớn lên để ta nuôi nó nhé.”

Giang Ninh Dao gãi đầu, “Vậy nương nương có muốn đặt tên cho nó không?”

Ta sờ cằm, “Ta nghe lời ngươi, gọi ta là Giẻ Lau đi.”

Giang Ninh Dao: “…”

Từ đó ta và Giang Ninh Dao bắt đầu qua lại.

Vì Giẻ Lau còn nhỏ nên phải ở gần mèo mẹ, chính vì vậy mang theo nó bên người rất bất tiện, chỉ thỉnh thoảng ta mới ra ngoài đến Thiện Hi Đường của Giang Ninh Dao.

Giang Ninh Dao có chút tính tình đại tiểu thư, nhưng bản tính không tệ, dễ đối phó hơn Lương Trí Nghị rất nhiều. Điều đặc biệt quan trọng là khi ta đưa bánh hoa đào cho nàng, nàng ăn nhiều hơn ta nên ta cảm thấy người này có thể chung sống được.

Giang Ninh Dao nói rất nhiều, trước đây chắc chắn là nàng chỉ có thể nói chuyện với Meomeo, nhưng bây giờ ta ở đây thì nàng có người nói chuyện cùng. Nàng kể rằng trước đây khi nghe tin đồn về ta, nàng đã nghĩ ta là một mỹ nhân mưu mô, khó gần không dễ chung sống, nhưng giờ nhìn lại, nàng mới nhận ra tin đồn không thể tin được.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner