Thục phi tên là Lương Trí Nghị, nàng vốn là công chúa nhỏ nhất của Lương Quốc. Người ta kể rằng sau khi Lương quốc bị thôn tính, tất cả đàn ông và phụ nữ trưởng thành trong tộc của nàng đều bị chém đầu, chỉ còn lại nàng và tiểu đệ ở Lương Quốc – nhưng giờ đã chỉ còn là Lương huyện.
Mấy năm sau, nàng được tiểu đệ đệ đưa vào cung.
Vẻ ngoài của Lương Trí Nghị mang vẻ điển hình của nữ tử vùng sông nước Giang Nam, dáng người mỏng manh, nàng chỉ ngồi trong đình hóng gió thôi đã tựa như một bức tranh thủy mặc.
“Hoàng hậu nương nương vạn an.” Khi thấy ta đến, nàng nhẹ nhàng thỉnh an, “Thần thiếp đã nghe danh của Hoàng hậu nương nương từ lâu, vẫn luôn muốn được thân cận với người. Hôm qua quá vội vàng nên không thể cùng nương nương thêm vài ba câu chuyện. Có vài lời thần thiếp muốn thỉnh Hoàng hậu nên hôm nay mới mạn phép mời người đến cung Ngọc Hiên, nương nương sẽ không phiền chứ?
Giọng nói của nàng vừa dịu dàng vừa ngọt ngào, mang theo âm sắc nhẹ nhàng của vùng Giang Nam, cùng hương thơm thoang thoảng trên người nàng khiến cơ thể ta thả lỏng đôi chút, “Không phiền, không phiền.”
Tiểu Thúy siết chặt tay ta, ra hiệu ta nên có chút uy nghiêm của Hoàng hậu.
Ta cũng không thèm để ý, vui vẻ đưa bánh hoa đào cho nàng “Ta có làm chút điểm tâm, ngươi nếm thử xem.”
Lương Trí Nghị cười nhẹ, ăn từng miếng nhỏ, nàng chỉ ăn một miếng, còn lại thì vào bụng ta.
“Nương nương thoạt nhìn có chút gầy, không nghĩ tới người lại có khẩu vị tốt như vậy.” Nàng mỉm cười nói.
Ta không hề khó chịu khi nghe điều này: “Tất cả đều là đồ ăn, không thể lãng phí được”.
Ta tự nhủ rằng thực ra mình không gầy, chỉ là được quần áo giấu đi thôi, còn Tề Diễm thì rất thích nhéo và đùa giỡn phần thịt mềm mại quanh eo ta.
Khoan đã, tại sao lúc này ta lại nghĩ đến hắn?
Sau bao cố gắng ta mới chỉ cùng hắn ngủ được có hai lần, làm thế nào mà ta có thể nhớ rõ được những chi tiết như vậy?
Ta ngơ ngác một lúc lâu mới nghe rõ ràng Lương Trí Nghị đang hỏi mình điều gì.
Nàng hỏi Tề Diễm thích ăn gì, nàng muốn tự tay làm một ít rồi đem qua.
Ta suy nghĩ một lúc không chắc chắn nói: “Có lẽ là… canh trứng?”
Lương Trí Nghị: “?”
Tề Diễm lại đến vào buổi tối, sớm hơn hôm qua nên vừa đến hắn đã ngửi thấy mùi hương trên người ta.
“Đi gặp Thục phi?” Hắn hỏi, nhưng có vẻ không có gì ngạc nhiên, sau đó quay người ra lệnh cho người hầu hạ ta tắm.
Tắm và thay quần áo.
Khi ta bước ra với mái tóc ướt, hắn kéo ta lại và lấy chiếc khăn trên tay lau tóc cho ta.
Một loạt hành động kết hợp với nhau một cách nhịp nhàng, và ta đã dựa vào vòng tay hắn trước khi kịp phản ứng.
Sau đó ta mới nhận ra: “Bệ hạ, người không thích mùi hương trên người Thục phi sao?”
Hắn nói với giọng điệu lười biếng: “Trẫm không thích.”
“Vậy, vậy lúc nào bệ hạ tới báo trước cho thần thiếp biết, thần thiếp sẽ đi tắm gội sạch sẽ.”
Hắn dừng lại và cười khúc khích, “Nàng không hiếu kỳ tại sao trẫm không thích sao?”
“Bệ hạ hẳn có lý do của mình.”
Nguyên nhân chủ yếu là vì ta lười hỏi, nhỡ đâu nhắc đến chuyện năm xưa thì không hay chút nào.
Hắn nhích ra xa một chút, nâng cằm ta lên, cười nói: “Hoàng hậu luôn phải chuẩn bị trước như vậy rất vất vả. Sao nàng không vì trẫm mà tránh xa Thục phi?”
Ta thành thật nói: “Mọi người đều sống cùng một cung, ra vào đều gặp nhau làm sao mà tránh được?”
Đôi mắt Tề Diễm dần dần trầm xuống, tuy trên môi nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, giống như mặt hồ đóng băng trong đêm tối mùa đông, phản chiếu ánh trăng mờ ảo, ngỡ như nó vẫn đang chậm rãi chảy qua.
Dù có ngốc đến đâu, ta vẫn có thể nhận ra có chuyện không ổn, lập tức tỏ ra yếu đuối: “Nếu là yêu cầu của Bệ hạ, thần thiếp sẽ tuân theo.”
Ánh mắt trên mặt hồ lóe sáng, “Thật sự nghe lời trẫm sao?”
Ta gật đầu: “Dạ.”
Rốt cuộc thì người mới là chủ của hoàng cung.
Hơn nữa đi đến cung Ngọc Hiên thực sự rất xa, ta cũng lười đi…
Tề Diễm: Nàng rất ngoan ngoãn, nói trong lòng có trẫm.
n Nhiêu: Nam nhân thực sự còn không bằng một con gà mái già
5.
Từ đêm đó trở đi, Tề Diễm mỗi ngày đều ở trong cung của ta, cũng không làm gì khác ngoài ôm ta ngủ.
Dù vậy ta cũng không bước ra khỏi cung nửa bước, vì sợ dính phải mùi hương nào đó rồi lại bị hắn ép tắm lại, nhưng chủ yếu là vì ta lười.
Đến đầu mùa hè, một số lão thần vì lo lắng cho tương lai của Tề quốc, nói rằng Thánh Thượng vẫn chưa có con nối dõi, điều này không thể được.
Đây là sự thật, nhưng theo tin tức mà Tiểu Thúy từ đại điện hỏi thăm được, đại thần chính là bất mãn ta được độc sủng lâu ngày, rất nhiều mỹ nhân được tuyển vào cung nhưng Tề Diễm chưa từng một lần ghé qua.
“Hồ ly tinh, hồ ly tinh!” Tiểu Thúy bắt chước thần thái của đại thần sau khi vào triều, mang theo vẻ mặt tức giận, “Trước đây ta nghe nói trưởng công chúa của n quốc sinh ra đã có dung mạo yêu kiều, nàng thật sự mê hoặc làm cho Thánh thượng thần trí điên đảo, tương lai khi nàng ta sinh ra một hoàng tử mang dòng máu n quốc thì chúng ta phải làm sao bây giờ?”
“Hấp đi.” Ta một bên nghe, một bên phân phó với người trong bếp: “Cá diếc hấp ăn rất ngon.”
Tiểu Thúy lại một lần nữa hận sắt không thể thành thép, “Nương nương!”
“Đừng lo lắng về điều đó,” ta xua tay “Gió có mạnh đến đâu cũng không thể tới chúng ta. Nếu thực sự có một ngày như vậy, ta cũng không thể làm được gì, còn không bằng ăn cơm trước.”
Kể từ khi sinh ra, thân phận hồng nhan họa thủy luôn gắn liền với ta, nếu thực sự để tâm đến thì cuộc đời của ta không lúc nào được yên ổn, thay vì lo lắng nhiều như vậy thà cứ ăn cơm thật ngon đi còn hơn.
Tối hôm đó ta vui vẻ ăn hết nửa con cá diếc, khi Tề Diễm đến, ta vẫn đang ợ lên vì ăn quá no.
Chắc chắn không phải lỗi của ta, là hắn đến quá sớm.
“Đêm nay trẫm không ở lại đây với nàng được.” Hắn liếc nhìn cơm thừa canh cá còn sót lại, điềm nhiên nói.
Ta không để ý, gật đầu nói: “Nếu Bệ hạ có việc, có thể cho Tiểu Phúc Tử tới thông báo.”
Như thể chưa hề nghe thấy gì, hắn nhìn ta chằm chằm và nói: “Trẫm đêm nay muốn lâm hạnh Thục phi.”
Ta sửng sốt một lúc, sau đó lại nghĩ không có chuyện gì, Hoàng thượng cũng đã ngủ lại đây hai tháng rồi, nên lại gật đầu: “Dạ.”
Vẻ mặt của Tề Diễm lúc ấy rất kỳ quái, tựa như có chút tức giận, có chút thất vọng, ta hoàn toàn không thể hiểu được.
Dù sao thì hắn cũng nhìn ta một lúc lâu, rồi cuối cùng rũ tay áo rời đi.
Buổi tối đi ngủ, cảm thấy có chút không thích ứng, như thiếu thiếu cái gì đó, cuối cùng tìm một cái gối ôm vào lòng, sau đó liền thấy thoải mái, ngủ một giấc ngon lành.
Ngày hôm sau, Tiểu Thúy như thể đang phải đối mặt với một ôn dịch, nói rằng Hoàng thượng hôm nay lâm triều tinh thần không được tốt, sắc mặt không được tốt, tính khí thất thường.
“Nương nương, Hoàng thượng thật sự sẽ không đối đãi với Thục phi…”
Ta nhìn chằm chằm luống rau dưới ánh mặt trời, trầm ngâm nói: “Tiểu Thúy, bắp cải của chúng ta có thể thu hoạch được rồi.”
Tiểu Thúy lập tức chuyển sự chú ý: “Da!”
Đây là vụ cuối cùng, sau khi thu hoạch xong, ta sẽ không còn gì để trồng. Bởi vì ta tưởng mình sẽ không sống được bao lâu nên cũng không mang theo nhiều hạt giống, chỉ có thể thầm thở dài trong lòng, haizzz ta thật thiển cận mà.