Gả Cho Hoàng Đế Đại Tề

Chương 6



Ta nghiêm túc đính chính với nàng: “Cũng không hẳn là không thể tin được.”

Nàng sửng sốt một lúc: “Hả?”

Ta nghiêm túc nói: “Ta quả thực là một mỹ nhân.”

Giang Ninh Dao: “…”

Nói thật với ngươi, mẫu phi ta vốn là người Tề quốc, chính vì dung mạo xinh đẹp trời ban mà bị phụ thân ta bắt cóc, biến người trở thành phi tần, cuối cùng người vì uất ức mà chết. Và mặc dù các huynh đệ, tỷ muội của ta có vài phần giống ta nhưng mẫu phi họ lại không đẹp bằng mẫu phi ta nên dung mạo cũng không đẹp bằng ta.

Có lẽ vì ta quá giống mẫu phi nên phụ hoàng không muốn nhìn thấy ta, sợ nhớ đến chuyện mình đã làm hại một nữ tử vô tội như thế nào.

Khi ta đến tuổi cập kê, tên quốc sư chó má đã tính cho ta một quẻ, nói ta là hồ ly tinh chuyển thế, hồng nhan họa thủy, nhất định sẽ mang tai họa đến cho đất nước và người dân, chưa kể dung mạo khắc phu khắc tử nên cả  n quốc văn võ bá quan không ai dám lấy ta.

*Tuổi cập kê: Đến lúc cài trâm, chỉ tuổi 15 thì cài trâm. Tục cổ Trung Hoa con gái tới tuổi 15 thì cài trâm, tức tới tuổi thành hôn. Đoạn trường tân thanh có câu: » Xuân xanh xấp xỉ tới tuổi cập kê «.l

Không tuyển được phò mã, ta ngây ngốc bốn năm trong cung cho đến khi trở thành nữ tử quá lứa lỡ thì, thì người phụ hoàng  “thông minh tuyệt đỉnh” của ta đã dâng ta cho Tề Diễm.

Họ đều nói hồng nhan họa thủy, vú nuôi của ta cũng nói rằng vẻ đẹp này chính là tai họa đối với ta, nhưng ta lại nghĩ, ai có thể hay biết được liệu nhờ họa được phúc hay không?

Ví dụ như bây giờ ta có thể trở thành hoàng hậu thì chắc chắn vẻ ngoài này đã góp phần không ít tạo nên điều đó.

Giang Ninh Dao đã dám không ưa ta: “Chết tiệt. Xét về dung mạo thì thần thiếp vẫn thích Thục phi hơn, nhưng tính cách của nàng ta rất kỳ quái, thần thiếp và nàng ta đều không thể hòa hợp được.”

Cuối cùng nàng lại nói với ta: “Thần thiếp nghe nói Lương gia vẫn luôn không an phận, gần đây Thục phi không phải được sủng ái sao? Nghe nói chuyện này có liên quan đến đệ đệ của nàng ta.”

Tiểu đệ của Lương Trí Nghị là một nam nhân đầy tham vọng, ban đầu bị giáng xuống làm thứ dân, nhưng bằng cách nào đó đã trà trộn được vào quân đội, lập được nhiều chiến công trong việc bình định tình hình hỗn loạn gần đây và hiện tại được phong làm tiểu tướng quân.

Vừa gãi cằm Giẻ Lau, ta vừa thở dài: “Thật là một câu chuyện thú vị.”

Giang Ninh Dao nhìn ta một cái: “Ah, người không cảm thấy ​​gì sao?”

“Cảm thấy gì?”

Nàng ta thúc khuỷu tay vào ta: “Trước đây không phải người là người được sủng ái nhất sao? Hiện giờ đã lâu rồi mà Bệ hạ không đi gặp Người…”

Ta tựa hồ nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Thúy lần nữa, trong lòng bất đắc dĩ nói: “Hậu cung không phải là như thế sao? Quan tâm nhiều như vậy làm gì? Còn không bằng ăn ngon ngủ kĩ, phải không, Giẻ Lau?”

Giẻ Lau: “Meo…”

Ta gật đầu: “Nhìn xem, nó cũng đồng ý với ta.”

Giang Ninh Dao: “…”

Buổi tối khi đi ngủ, ta có chút nhớ đến Tề Diễm, không nhịn được hỏi Tiểu Thúy: “Bệ hạ đã bao lâu rồi không đến chỗ chúng ta?”

“Hơn một tháng.” Tiểu Thúy giật mình, “Nương nương, sao đột nhiên người lại hỏi chuyện này? Không phải người phát sốt đấy chứ?”

Ta hất tay nàng ra, buồn cười nói: “Ngươi mới phát sốt ý, đúng là càng ngày càng không biết phép tắc.”

Nhưng sợ cái gì thì cái đó liền đến, ta hiếm khi tỉnh giấc vào lúc nửa đêm, chỉ cảm thấy nóng đến mức khó chịu, khi chạm vào lần nữa, ta cảm nhận được có ai đó đang ôm mình, ta sợ đến hồn bay phách lạc: “Ai?”

Trên đầu truyền đến một giọng nói lạnh lùng quen thuộc, mang theo chút chế nhạo: “Trẫm đánh thức nàng sao? Thật là hiếm thấy.”

“Bệ hạ? Tối nay không phải người ở lại Thính Vũ Hiên sao?” Ta nhìn thấy cửa sổ hé mở, thở phào nhẹ nhõm, “Bệ hạ đi vào từ cửa sổ ư?”

Hắn không chút xấu hổ, “Ồ. Tại sao nàng thức giấc? Gặp ác mộng sao?”

“Bị nóng nên tỉnh,” ta thành thật nói, đẩy hắn, “Bệ hạ, người ở gần quá…”

Thật là phiền phức, mồ hôi đổ khắp người lại phải đi tắm.

Ngược lại Tề Diễm siết chặt vòng eo và nhéo ta rồi nói: “Ừm, xem ra Hoàng hậu của trẫm gần đây sống khá tốt nhỉ.”

Ta cảm thấy giọng điệu của hắn rất lạnh lùng, dường như tâm trạng không tốt nên ta nói đùa: “Có lẽ là do thần thiếp được ăn thịt gà mái già, giúp thần thiếp bổ sung sức khỏe.”

Hắn rầu rĩ cười, vùi đầu vào cổ ta cắn một miếng.

Khóe miệng có chút nặng nề, ta vô thức phát ra một tiếng “Hừ” liền cảm thấy cơ thể hắn càng nóng hơn.

“Ân Nhiêu.” Hắn hiếm khi gọi tên ta, nói xong liền ngừng.

Ta cảm giác được có chút thay đổi, nhẹ giọng gọi hắn: “Bệ hạ?”

Hắn ôm chặt ta không cho ta cử động, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Câm miệng.”

“Ồ.”

Thế là ta ngừng nói và cũng ngừng cử động.

Tục ngữ nói, tâm tĩnh lặng tự nhiên sẽ thấy lạnh đi, ta dần dần không còn thấy nóng nữa, ta chìm vào giấc ngủ trong tiếng thở dài của Tề Diễm.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Tiểu Thúy nói nàng chưa từng nhìn thấy bệ hạ.

Ta nghĩ sáng sớm Tề Diễm đã ra ngoài bằng cửa sổ rồi trở về Thính Vũ Hiên.

Điều này đối với ta chỉ có thể nói là: Thật là một sự lộn xộn…

Vì thế khi Tề Diễm lại trèo qua cửa sổ đánh thức ta, ta không khỏi thở dài: “Bệ hạ, người không ngủ được phải không?”

Hắn nhéo cằm ánh mắt đầy nguy hiểm: “Nàng không muốn trẫm tới?”

“Không phải, Bệ hạ có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng người có thể nhẹ hơn một chút được không…”

Bị đánh thức vào lúc nửa đêm thực sự rất khó chịu.

Hắn không đồng ý cũng không từ chối: “Vậy nàng có muốn trẫm đến không?”

Khát vọng sống của ta trỗi dậy: “Thiếp đương nhiên là muốn, cực kỳ mong muốn, thiếp nằm mơ cũng mong bệ hạ đến đây”.

Hắn nhếch khóe miệng, hiển nhiên không tin, nhưng tâm tình lại thấy dễ chịu hơn, thậm chí còn thuận theo: “Vậy từ nay trẫm sẽ đến mỗi ngày.”

Ta: “Không sao, miễn là bệ hạ thấy vui…”

Cùng lắm thì, ban ngày ta sẽ ngủ nhiều hơn một chút…


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner