7.
Bắt đầu từ hôm đó, mỗi ngày nửa đêm Tề Diễm đều lẻn vào phòng và ôm ta ngủ.
Theo lời hắn nói, ở Thính Vũ Hiên hắn ngủ không ngon và chỉ có thể ngủ ở đây với ta, vì hắn thích sờ chút thịt mềm mại ở eo của ta.
Ta:”……”
Mặc dù cuối cùng hắn cũng có thể ngủ được, nhưng đều nửa đêm mới đi ngủ nên chất lượng giấc ngủ không được tốt, điều này khiến khí sắc càng ngày càng kém, Tiểu Thúy thì thầm với ta: “Nương nương, nghe nói quầng thâm dưới mắt Hoàng thượng rất đậm, có phải hay không do túng dục quá độ?”
Ta nghĩ đến người đêm qua ôm ta ngủ còn chê ta mập, cố ý nói: “Có khả năng.”
Tối hôm đó Tề Diễm đến rất sớm, bò từ cuối giường lên, một tay giữ lấy mắt cá chân ta, một tay chống ở eo ta, chậm rãi nói: “Trẫm túng dục quá độ?”
Hắn biết cũng là chuyện bình thường, cả hậu cung này đâu đâu cũng có tai mắt của hắn, thực ra nhất cử nhất động của ta sau khi tiến cung hắn đều biết. Ta biết điều đó, nhưng mà ta cũng lười quan tâm.
Nhưng bây giờ có chút nguy hiểm, mùa hè thì nóng bức, ta mặc rất ít. Những ngón tay mát lạnh của hắn vuốt ve mắt cá chân ta, một đường lên tận bắp chân và đùi ta, dừng ở bên hông xoa vài vòng.
Ta chỉ cảm thấy một ngọn lửa khô nóng từ phía dưới lan đến bụng, rất khó chịu, giọng nói có chút run rẩy: “Bệ hạ, thần thiếp chỉ đùa với Tiểu Thúy thôi.”
Đêm nay hắn có chút kỳ quái, giọng nói lạnh lùng thường ngày, nay mang chút kìm nén trầm khàn: “Vậy trẫm hỏi nàng, trẫm có hay không túng dục quá độ?”
Nhiệt độ của bàn tay đặt trên eo ta dần dần tăng lên, ta có thể cảm nhận được hắn càng ngày càng tiến gần ta, trong đêm tối mờ ám này phát ra một tín hiệu nguy hiểm.
Ta nuốt nước miếng, “Bệ hạ mỗi đêm đều triệu Thục phi, cũng không phải là không có khả năng…”
Từ kinh nghiệm của phụ hoàng ta, việc một đêm lâm hạnh nhiều phi tần cũng không phải là không thể…
“Ân, Nhiêu.” Hắn nghiến răng gọi ta, sau đó tóm lấy hai tay ta và vây hãm ta vào cơ thể nóng bỏng của hắn.
Vào mùa hè, trời rất nóng.
Hắn cắn vào gáy ta, lạnh lùng nói: “Trẫm sẽ cho nàng thấy những đêm trước trẫm đang làm gì.”
Bị buộc phải theo dõi toàn bộ quá trình, ta chỉ có thể lau mồ hôi nói: “Bệ hạ, người thật sự quá vất vả rồi…”
Hóa ra hắn đều dành nửa đầu đêm như thế này… tự lực cánh sinh.
Quần áo ướt vứt dưới gầm giường, giọng nói vẫn có chút trầm khàn: “Lư hương trong cung Thục phi có vấn đề.”
“À, đây là điều thần thiếp có thể biết không?”
Ta giả vờ muốn bịt tai lại nhưng hắn đã tóm lấy cổ tay ta, cảm giác chạm vào hơi dính dính.
Lỗ tai ta vô thức mà đỏ lên.
Tề Diễm buổi tối hình như có thị lực rất tốt, hắn vừa nhẹ nhàng cười vừa nhéo nhéo vành tai của ta, “Nàng là hoàng hậu, chuyện trong cung đương nhiên phải biết.”
Để giành được sự sủng ái mà sẵn sàng hạ mê dược, thủ đoạn này ta đã từng gặp qua trong cung của phụ hoàng, thậm chí so với Lương Trí Nghị còn cao tay hơn nhiều. Tề Diễm đã sớm cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng hắn vẫn tương kế tựu kế, biểu hiện cho mọi người thấy rằng hắn sủng ái Lương Trí Nghị.
Về phần vì sao hắn phải làm vậy, ta sẽ không hỏi cũng chẳng tự ý suy đoán, dù sao ta cũng không chê mình sống lâu.
Ta lặng lẽ lắng nghe mọi chuyện, sau đó hỏi Tề Diễm: “Bệ hạ, người còn muốn ngủ nữa không?”
Thực sự đêm đã rất khuya rồi còn ta thì vô cùng buồn ngủ.
Tề Diễm: “Ngủ đi…”
Ngay trước khi đi ngủ, hắn ở bên tai ta nghiến răng nghiến lợi.
Ta thực sự đã có thể ngủ, nhưng nghĩ kỹ lại thì bây giờ ta đã biết một điều mà lẽ ra ta không nên biết, vì vậy bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất, nên ta nghiêng người hôn lên má hắn để xoa dịu tâm trạng của hắn.
Hắn sững sờ trong giây lát, rầu rĩ cười, ôm chặt ta rồi lại nói: “Ngủ đi.”
Sau hôm đó, mỗi đêm hắn càng đến sớm hơn và hắn cũng không còn xấu hổ như trước.
Lúc đầu ta còn đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng về sau thì nhắm mắt làm ngơ, thậm chí còn to gan trêu chọc hắn: “Bệ hạ, thật ra, nếu người làm việc này mỗi ngày…cũng có thể coi là túng dục quá độ.”
Thế là tối hôm đó Tề Diễm coi ta như miếng thịt mà cắn khắp người, khiến ta ban ngày ngủ nhiều đến mức không thèm đến thăm Giẻ Lau.
Bên ngoài vẫn còn đồn thổi Thục phi được sủng ái, đệ đệ lên nắm quyền, hai hậu duệ may mắn còn sống của Lương quốc đều có chỗ đứng. Ngược lại, Giang Quốc, tuy đầu hàng sớm nhưng hiện tại vẫn dậm chân tại chỗ, thường được đem ra so sánh với tỷ đệ Lương quốc, điều này càng chứng tỏ sự trái ngược của hai bên.
Giang Ninh Dao nghe xong những lời này, tức giận đến mức điểm tâm cũng ăn không ngon, trước mặt ta phàn nàn: “Đầu hàng thì sao? Đầu hàng thì ăn hết gạo của nhà các người à? Trước kia, người dân Giang Quốc rất khó khăn, phụ hoàng và huynh trưởng của ta đều là những kẻ vô dụng không có tài cán gì, không thể trị vì tốt đất nước, nên đầu hàng chẳng phải giống như bỏ gian tà theo chính nghĩa sao?”