Gả Cho Hoàng Đế Đại Tề

Chương 8



Ta thấy nàng định giật một nhúm lông của Meomeo nên nhanh chóng an ủi nàng: “Bọn họ muốn nói gì thì cứ mặc kệ họ nói. Ngươi biết đấy, những kẻ không có việc gì làm thì đều thích đưa chuyện. Chuyện này cũng không ảnh hưởng đến ngươi đâu.”

Nàng vẫn còn tức giận mắng một lúc mới bình tĩnh lại, rồi quay sang ta hỏi: “Ân Nhiêu, người không nghĩ đến địa vị của mình sao…”

Ta dừng lại và thản nhiên nói: “Thuận theo tự nhiên đi. Lo lắng thì cũng có ích gì đâu?”

Ta chưa bao giờ hỏi Tề Diễm về chuyện quốc sự, nên đương nhiên cũng sẽ không tìm hiểu xem hắn có ý định thôn tính Ân Quốc hay không.

Mặc dù phụ hoàng yêu cầu ta thổi gió bên gối*, nhưng quan điểm của ta vẫn giống với Giang Ninh Dao. Người dân Ân Quốc thực sự không thể có một cuộc sống tốt đẹp dưới sự cai trị của phụ hoàng ta, các huynh đệ của ta đều là những kẻ giá áo túi cơm*, nên tương lai của Ân quốc quả thực rất tăm tối.

*Thổi gió bên gối: Là lời nỉ non ngọt ngào của vợ bên tai chồng. Tuy chỉ là một trận gió nhỏ nhưng sức tàn  phá rất lớn, có tính quyết định thành bại rất cao trong một số việc trọng đại.

*Giá áo túi cơm: Cái giá để mắc áo, cái túi để đựng cơm ý chỉ những người vô dụng hèn kém.

Nhưng hiện tại ta cũng không ngu ngốc đến mức xúi giục Tề Diễm thôn tính Ân Quốc.

Vẫn là câu nói kia, nhiều hơn một việc không bằng bớt đi một việc. Ta tự nhận mình không có năng lực lớn như vậy nên ta cũng không có ý định dính vào những chuyện phiền toái này.

Mỗi người đều có một số mệnh riêng, ta là kẻ hèn nhát nên đương nhiên chỉ có thể sống cuộc đời của kẻ hèn nhát.

Vì chung quy lại, tồn tại mới là điều quan trọng nhất.

Khi ở trong cung của Tề quốc trồng rau, ta liền biết rằng chỉ cần sống như một đống rơm thì ta sẽ sống sót được.

Chính vì tôn chỉ này mà vào ngày Tề Diễm bị đâm, ta đã không bước tới chắn một đao cho hắn mà người đầu tiên lao tới chính là Lương Trí Nghị.

Nàng ta bị đâm vào bụng, ngã vào trong ngực Tề Diễm, sắc mặt tái nhợt, miệng phun ra một ngụm máu tươi, trước khi ngất đi còn không quên để lại lời nhắn: “Bệ hạ, người không sao là tốt…”

Thích khách đã bị bắt, Tề Diễm nhìn cũng không thèm nhìn, hồn bay phách lạc nhìn chằm chằm vào Lương Trí Nghị, sau khi được thị vệ nhắc nhở vài lần, hắn mới lạnh lùng thốt ra một chữ: “Giết.”

Trên mặt và quần áo của hắn dính đầy máu, khí thế bao quanh hắn giống như vừa trở về từ địa ngục.

Ta đè nén sự kỳ lạ trong lòng, bình tĩnh nhìn đi nơi khác, hỗ trợ xử lý các vấn đề đằng sau.

Đêm đó nghe nói Tề Diễm ở lại Thính Vũ Hiên cả đêm, còn ta hiếm khi mất ngủ đến tận nửa đêm nên giấc ngủ cũng không được an ổn.

Vào ngày thứ hai, Đại Lý tự đã điều tra được kẻ ám sát Tề Diễm chính là người được Ân Quốc phái đến. Tề Diễm tức giận, bàn bạc với các văn võ bá quan trong triều sớm đưa quân đi chinh phạt Ân Quốc.

Khi biết tin, Giang Ninh Dao vừa mới đem Giẻ Lau được ba tháng tuổi đến, lo lắng nhìn ta.

Ta mỉm cười với nàng, không nói gì và tập trung trêu chọc Giẻ Lau.

Chỉ là thời tiết đang dần chuyển lạnh, có lẽ sắp sang thu rồi.

8.

Tề Diễm ở lại Thính Vũ Hiên chăm sóc Lương Trí Nghị ba ngày cho đến khi nàng ta tỉnh lại, đồng thời hắn cũng sắc phong nàng làm Qúy phi. Đệ đệ của nàng ta là Lương Trí Mẫn đã trở thành tướng quân và mùa thu này hắn ta sẽ dẫn quân chinh phạt Ân Quốc.

Ta vẫn sống bình an ở Hoàn Ninh cung, thú vui hàng ngày là chơi đùa với Giẻ Lau.

Tiếc rằng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Tin đồn Ân Quốc sai thích khách hành thích Hoàng thượng càng ngày càng lan rộng. Nhiều người dấy lên nghi ngờ, chuyện này cùng Hoàng hậu là ta đây chắc chắn không thoát khỏi liên quan, thậm chí đã có đại thần đương triều dâng tấu yêu cầu điều tra cẩn thận cả ta.

Cùng lúc đó một con chim bồ câu đưa thư bị Giẻ Lau bắt được, ta cầm bức mật thư được buộc dưới chân con chim, đến Ngự Thư Phòng để tìm Tề Diễm.

Tính ra ta và Tề Diễm đã bảy tám ngày không gặp mặt, không còn thân mật như trước nữa.

Mấy ngày không gặp, Tề Diễm gầy hơn trước, vẻ mặt cũng trở nên lạnh lùng hơn, nhưng lông mày lại dịu đi một chút khi nhìn thấy người đến là ta, “Ân Quốc gửi mật tin, Hoàng hậu cứ như vậy mà mang qua đây sao?”

Trong thư, phụ hoàng ta đưa ra một biện pháp ngu xuẩn, yêu cầu ta nội ứng ngoại hợp ám sát Tề Diễm, ngăn chặn họa diệt vong của Ân Quốc.

Ngay cả một kẻ ngu ngốc như ta cũng không nói nên lời, huống chi con gái của ông chưa chắc làm được điều này, cho dù Tề Diễm có bị giết đi chăng nữa thì Tề quốc chẳng lẽ không thể đánh bại được Ân quốc sao?

Nhưng bức mật thư này cũng có điểm tốt, đó là nó cho thấy vụ ám sát trước đó không phải do Ân Quốc thực hiện, dù sao cũng không thể thực hiện một kế sách hai lần được.

Ta thành thật nói rằng ta không có can đảm làm việc đó, tất cả mọi việc hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của Bệ hạ.

Tề Diễm im lặng, vuốt ve mảnh giấy, một lúc lâu sau mới nói: “Ân Nhiêu, nàng hi vọng trẫm chết sao?”

Ta lắc đầu ngơ ngác.

Hắn nhìn ta mỉm cười, “Nhưng nếu trẫm tiêu diệt Ân Quốc, giết toàn bộ gia tộc của nàng, nàng có hy vọng trẫm chết không?”

Ta sửng sốt hồi lâu, thành thật nói: “Thần thiếp không biết.”

“Từ khi vào cung, bệ hạ đối với thần thiếp rất tốt, thần thiếp cũng có nghe qua những chuyện mà Bệ hạ đã làm đối với triều đại trước, đối với thần thiếp thì Bệ hạ là một vị Hoàng đế nhân từ, hẳn nên phải sống thọ cùng trời đất.”

Hắn nghe như không nghe, chỉ chậm rãi đi đến trước mặt, nâng cằm ta lên, đôi mắt đen tối không nhìn rõ được suy nghĩ, “Vậy tâm tư của nàng thì sao? Nàng có hy vọng trẫm chết không?”

Giọng nói của hắn nhẹ nhàng lại khiến ta nhớ đến hắn trong đêm hôm ấy, trên người hắn là bộ long bào lộn xộn, thi thoảng tên ta lại được vang lên giữa tiếng thở dốc nặng nề ẩn nhẫn phát ra từ cổ họng.

“Ân Nhiêu…”

Chỉ hai chữ bình thường nhưng được hắn gọi ra nghe thật quyến rũ.

Ta như bị mê hoặc chìm trong đôi mắt đen láy sâu như vực thẳm đó, không nhịn được đáp: “Thần thiếp không hy vọng.”

Vừa dứt lời, hắn đã đặt môi mình lên môi ta, một nụ hôn triền miên đến khi ta hít thở có chút khó khăn thì hắn mới miễn cưỡng rời đi, mỉm cười mãn nguyện: “Vậy thì trẫm sẽ sống thật tốt.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner