Chỉ là một câu nói nhẹ nhàng, nhưng nó giống như một lời tuyên thệ vững chắc.
Trong lòng cảm thấy giống như Bệ hạ đang cố dỗ dành ta, ta sờ lên đôi môi hơi sưng đỏ của mình, hỏi câu hỏi mà ta đã giấu trong lòng: “Vậy Bệ hạ đối với Thục phi là…?”
Biết rằng có chút quá phận nhưng ta thực sự tò mò muốn biết.
Hắn ngồi vào ghế, ôm ta vào lòng, thản nhiên nói: “Chỉ là diễn trò thôi mà.”
“Nhưng rốt cuộc thì nàng ấy cũng chắn một đao cho Bệ hạ.”
Hắn xoa gáy ta, “Vậy thì sao? Nếu cứ ai giúp trẫm chắn đao, trẫm đều phải sủng ái kẻ đó, thì trong cung này từng vì trẫm chắn đao có không dưới mười thị vệ, theo như nàng nói thì trẫm đều phải sủng ái cả mười thị vệ đó sao!”
Điều đó cũng đúng!
Sau đó Tề Diễm không bàn chuyện quốc sự nữa, mà lười biếng dựa vào người ta, tựa như đã rất lâu rồi hắn không được nghỉ ngơi, quả thực rất mệt mỏi.
Đại khái là hắn đang chơi một ván cờ lớn, mà hiện giờ ta với hắn cùng một chiến tuyến, ít nhất sinh tử đều có liên quan, ta không mong mình có thể giúp đỡ, chỉ hy vọng không mang lại rắc rối cho hắn mà thôi.
Thế là ta được hắn ôm suốt buổi chiều, trước khi đi hắn gọi ta lại rồi hỏi về nhũ danh của ta.
“Yểu Yểu,” ta cảm thấy mặt có chút nóng, “Lấy tự ” Thương thương Trúc Lâm tự, Yểu Yểu chung thanh vãn”.
Tống Linh Triệt thượng nhân
Thương thương Trúc Lâm tự,
Yểu Yểu chung thanh vãn.
Hạ lạp đới tà dương,
Thân chàng sơn độc quy viễn.
Dịch nghĩa
Chùa Trúc Lâm xanh xanh
Chuông chiều nghe văng vẳng
Vai mang chiếc nón lá nhuộm ánh nắng xế
Một mình trở về núi xanh.
“Yểu Yểu,” hắn mỉm cười nói ra hai chữ này, “Nghe rất hay.”
Ta giận dữ trừng mắt nhìn hắn rồi bỏ chạy.
Mấy ngày sau đó, Tề Diễm ngày nào cũng đến thăm Lương Trí Nghị, bề ngoài thì vờ như đối xử lạnh nhạt với ta, nhưng nửa đêm, hắn lại lẻn vào phòng từ cửa sổ rồi lại vừa ôm vừa cắn ta.
Hai chữ “Yểu Yểu” được hắn gọi ra dịu dàng như một đóa hoa, thỉnh thoảng hắn còn yêu cầu ta gọi tên tự của hắn: “Mặc Chi”.
Hắn cười nhạo ta như một tờ giấy trắng rồi coi bản thân mình là cây viết mà thoải mái vẩy mực.
Về điều này ta chỉ có thể nói một câu: “Bệ hạ, việc này có chút ghê tởm…”
Hắn cắn vào sau cổ ta: “Nàng gọi ta là gì?”
Ta:”……”
“Mặc Chi, thật là đáng ghét.”
Hắn cũng không giận mà hôn lên mặt ta rồi cười khúc khích.
Sau nửa tháng tĩnh dưỡng, sức khỏe của Lương Trí Nghị gần như đã hồi phục nên Tề Diễm sai Lương Trí Mẫn dẫn quân sang Ân Quốc.
Khi thánh chỉ được ban, ta vẫn không khỏi cảm thấy bất an, một khi cuộc chiến nổ ra, giữa ta và Tề Diễm luôn luôn tồn tại khoảng cách không thể xóa bỏ.
Dù có chuyện gì đi chăng nữa, ta vốn là trưởng công chúa của Ân Quốc.
Lương Trí Nghị, người vừa mới bình phục sau vết thương, vào lúc này đến tìm ta và đưa cho ta một mảnh giấy: “Thu phong khởi, chiến cổ lôi.”
*Thu phong khởi, chiến cổ lôi: Ngày xưa, quân đội đều có một chiếc trống rất to, trống vang lên vừa để động viên sĩ khí của binh lính vừa để báo hiệu cho cuộc chiến bắt đầu. Ý của cả câu này nghĩa là mùa thu đã sang, trống chiến đã vang lên báo hiệu cuộc tấn công đã bắt đầu.
Ta không biết nàng ta có ý gì nhưng vẫn đồng ý gặp mặt.
Nàng xuất hiện với dáng vẻ mảnh mai yểu điệu, nhưng nét mặt lại lộ ra vẻ kiên nghị: “Nương nương, thần thiếp có một câu thơ không hiểu, xin thỉnh giáo nương nương.”
Ta: “…..”
Nàng tiếp tục: “Giang Nam Giang bắc cựu gia hương, tam thập niên lai mộng nhất trường. Nương nương người có biết câu thơ này ý nghĩa là gì không?”
Độ trung giang vọng Thạch Thành khấp há
Giang nam, giang bắc cựu gia hương,
Tam thập niên lai mộng nhất trường.
Ngô uyển cung vi kim lãnh lạc,
Quảng Lăng đài điện dĩ hoang lương.
Vân lung viễn tụ sầu thiên phiến,
Vũ đả quy chu lệ vạn hàng.
Huynh đệ tứ nhân tam bách khẩu,
Bất kham nhàn toạ tế thương lường.
Bài thơ này tác giả nhìn cảnh cũ hồi tưởng lại cố quốc không còn, đài điện hoang phế, gia đình ly tán.
Ta: “Không biết…”
Từ khi sinh ra, ta đã không được đến giảng đường, cầm kỳ thi họa đều không giỏi, có thể đọc được những chữ lớn thì đều do vú nuôi chỉ dạy.
Lương Trí Nghị hiển nhiên không ngờ tới ta lại trả lời như vậy, nàng vừa kinh ngạc vừa có chút tức giận: “Nương nương, đây là một bài thơ bày tỏ nỗi đau khi nước mất nhà tan!”
Ta gật đầu: “Ồ! Thì ra là vậy.”
Lương Trí Nghị sửng sốt một lúc rồi nhìn chằm chằm vào ta.
Ta hỏi lại: “Không phải ngươi đang nói cho ta biết ý nghĩa của bài thơ sao?”
Nàng ta có chút xấu hổ, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói: “Nương nương, Hoàng thượng đã hạ chỉ xuất chinh tới Ân Quốc. Nếu tính toán kỹ lưỡng thì chưa đầy ba tháng nữa, Ân Quốc sẽ… Nương nương, sẽ diệt vong.”
Hận thù ư, làm sao quên được đây!