Sắc mặt Ân Vi biến đổi liên tục, đột nhiên nổi giận: “Cái đồ nữ nhi bất hiếu, ngươi đang nói bậy bạ cái gì vậy! Trẫm là phụ hoàng của ngươi, nhưng ngươi lại không biết đạo hiếu, ngươi và mẫu phi của ngươi đều đáng giận như nhau! Ta là phu quân của nàng ấy, nhưng nàng ấy…”
Sau đó toàn là những lời nói điên rồ, ta không muốn nghe nữa nên bảo tam ca rời đi.
Sau khi ra ngoài, ta ngước lên nhìn mặt trời chói chang, hỏi tam ca về dự định tương lai, tam ca cười khổ nói: “Chẳng lẽ huynh có thể tự quyết định sao?”
Ồ, đúng rồi, Ân Quốc đã bị diệt vong, bây giờ hoàng thất Ân Quốc đều là nô lệ, là tù nhân, không thể tự quyết định được gì.
Nhưng bây giờ ta có chút tâm tư, ít nhất ta không muốn tam ca có kết cục như họ, nên ta nói: “Nếu tam ca có thể tin tưởng muội, muội có thể giúp tam ca đưa ra quyết định.”
Huynh ấy sửng sốt một lát: “Muội muốn làm gì?”
Ta rất nghiêm túc, “Chỉ cần quyến rũ Tề Diễm.”
Ân Lâm: “?”
11.
Những lời này chắc chắn đã đến tai Tề Diễm, chàng cố ý cử người đến báo cho ta biết, tối nay chàng ấy sẽ không triệu người thị tẩm, sẽ ngủ một mình.
Chuyện nhỏ nhặt như vậy đáng để cho cả thiên hạ biết sao, ta có chút không nói nên lời.
Khi Tiểu Thúy biết ta định “quyến rũ” Tề Diễm, nàng ấy đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với quyết định đó của ta, dành nửa ngày để giúp ta trang điểm, chuẩn bị những bộ y phục diêm dúa khiến Giẻ Lau nhìn thấy mà giật mình không thèm để ý đến ta.
Ta:“…..”
Tâm tư tranh sủng của nha đầu này quả thực vẫn chưa biến mất!
Tiểu Thúy rất hài lòng nói: “Nương nương đẹp như tiên nữ giáng trần, bệ hạ nhìn thấy khẳng định sẽ mê mẩn.”
Thế là ta cứ như vậy được đưa đến tẩm điện của Tề Diễm, khi ta đến, chàng ấy còn đang ở Ngự thư phòng xử lý việc triều chính, nên để ta một mình trong tẩm điện với một đám người, giống như ngày đầu ta mới tới.
Đáng tiếc ta đã quen được sủng, đỉnh đầu cài đầy châm ngọc, y phục diêm dúa kỳ quái, ta thực sự không thể thích ứng được, nghĩ rằng bộ dạng nào của mình Tề Diễm cũng đã nhìn thấy nên liền tự mình cởi bỏ tất cả tâm huyết của Tiểu Thúy xuống chỉ mặc một bộ y phục đơn giản, nằm trên giường chờ Tề Diễm, sau đó ta ngủ quên mất rồi.
Khi ta tỉnh dậy, Tề Diễm đang nằm bên cạnh ta, dùng đầu ngón tay vuốt ve hàng lông mày của ta, thấy ta mở mắt liền cong môi cười: “Đây là cách nàng ‘quyến rũ’ trẫm sao?”
Ta còn chưa tỉnh hẳn, đã quên mất phải “quyến rũ” như thế nào rồi, bây giờ ta chỉ theo thói quen lăn vào vòng tay chàng, cố ôm lấy vòng eo thon gọn của chàng.
Tay ta vừa mới chạm được vào lớp vải liền bị chàng đẩy ra, giọng nói có chút lạnh lùng: “Trẫm đã nói tối nay không triệu người thị tẩm? Hoàng hậu biết rõ còn cố tình vi phạm sao?”
Ta chớp mắt, cuối cùng cũng tỉnh táo, nịnh nọt nhìn chàng: “Không có thưa bệ hạ, chỉ là thần thiếp không có bệ hạ không thể ngủ được.”
“Thật sao?” Chàng ấy ngồi dậy, cách xa ta một chút, “Lúc trẫm tới đây, thấy hoàng hậu đã ngủ rất say, không giống bộ dáng của người cả đêm mất ngủ.”
Ta: “…..”
Không phải là do chàng phê duyệt tấu chương quá muộn sao.
Ta lẩm bẩm trong lòng, không dám lộ ra ngoài, liền hạ thấp tư thế, nháy mắt với hắn: “Bệ hạ, Mặc Chi… đêm dài tĩnh mịch, bệ hạ thật sự không thể ở cùng với Yểu Yểu sao?”
Sắc mặt Tề Diễm nhất thời trở nên khó coi: “Đủ rồi. Nàng không cần nói nữa.”
Ta vâng lời và trở lại bình thường: “Người xem, thần thiếp thực sự không làm được. Thần thiếp không có tài này phải không?”
Quyến rũ, ta từ khi sinh ra đến nay chưa từng làm loại chuyện này, lần đầu tiên làm loại chuyện này cảm thấy thật ghê tởm.
Hehe, ta chính là cố ý chán ghét Tề Diễm thôi.
Tề Diễm tức giận cười, nhặt bộ y phục ta cởi ra đặt cạnh giường, nhướng mày nhìn ta: “Yểu Yểu, nếu nàng muốn thể hiện thành ý thì hãy mặc cái này cho trẫm xem.”
Đó là vũ khí bí mật của Tiểu Thúy, một chiếc váy lụa trong suốt, cũng là bộ y phục cuối cùng ta cởi ra sau khi bước vào. Vốn dĩ nó được mặc ở bên trong, nhưng ta cảm thấy nó hơi bó… nên…
Ta quên mất rằng Tề Diễm có đôi mắt rất tinh tường.
Sau một hồi giãy giụa, sau đó ở trước mặt Tề Diễm ngoan ngoãn cởi bỏ bộ y phục đơn giản của mình rồi chậm rãi mặc váy lụa trong suốt vào.
Tề Diễm nhìn ta càng ngày càng sâu, ta chỉ vừa mới mặc được một nửa chiếc váy lụa thì chàng ấy đã không nhịn được nữa kéo ta lại gần, khàn giọng nói: “Yểu Yểu nàng chậm quá, để trẫm giúp nàng.”
Váy là chàng giúp ta mặc, cũng là chàng giúp ta cởi.
Cuối cùng, người khổ sở nhất vẫn chính là Tề Diễm, cho nên chàng càng dùng nhiều sức hơn, trong lúc ý loạn tình mê, chàng ấy hôn lên vầng trán ướt mồ hôi của ta và nói: “Yểu Yểu, nếu trẫm muốn xuống địa ngục, trẫm sẽ kéo theo cả nàng cùng đi được không?”
Ta: “Tề Diễm, thần thiếp muốn sống…”
Chàng mỉm cười và chặn môi ta lại “Bây giờ nàng không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.”
Ta… Vậy chàng còn hỏi ta làm gì?
Sau một đêm hoang đường, sáng hôm sau khi tỉnh dậy ta mới nhớ ra mình muốn cầu xin cho tam ca có được một chức quan.
Tất cả đều tại Tề Diễm khiến ta quên mất.
Khi hạ triều, chàng ấy nhìn thấy vẻ mặt oán giận của ta liền nói rõ ràng: “Trẫm sẽ sắp xếp chuyện của tam ca ổn thỏa. Huynh ấy là người có tài, trong lòng cũng có khát vọng, trẫm không phải là người thấy nhân tài thì không trọng dụng.”
Tề Diễm đã ban cho tam ca một chức quan Tổng quản vùng đất của Ân Quốc trước kia, điều này đã làm biến mất sự ăn năn trong lòng huynh ấy.
Vấn đề là, thánh chỉ này mấy ngày trước đã có, điều đó có nghĩa là ta có quyến rũ hay không quyến rũ đều giống nhau.
Tề Diễm lại cười lớn: “Bộ váy lụa tối qua rất hợp với Yểu Yểu, trẫm sẽ sai y cục làm thêm vài mẫu mang đến cung của nàng.”
Ta hoàn toàn rơi vào trạng thái “Sao cũng được, miễn chàng thích là được”.
Tề Diễm lại hỏi ta muốn làm gì với Ân Vi và các con của ông ta, “Chuyện cũ bệ hạ đã biết hết rồi, cho nên hiện giờ lựa chọn như thế nào đều do bệ hạ quyết định”
Nhưng ta lại nhớ ra một điều: “Bệ hạ đã biết việc này từ lâu rồi phải không?”
Chàng ấy gật đầu, “Khi còn nhỏ trẫm đã từng gặp mẫu phi của nàng, sau đó bà ấy mất tích, vì vậy trẫm đã cho người đi điều tra tin tức. Tình hình cụ thể đã được mật vụ của trẫm phát hiện ra vài năm trước.” Cuối cùng, chàng hỏi ta, “Hận hắn sao?”
Chẳng cần nói cũng biết người đó là ai.
“Chàng cho thiếp gặp hắn, cho thiếp biết tất cả những chuyện này, là chàng muốn thiếp chán ghét phụ hoàng của mình sao?”