Tề Diễm giật mình, nhẹ nhàng chạm vào gáy ta: “Yểu Yểu, trẫm biết nàng không phải là người thích tranh đấu, nhưng người đáng hận thì nên hận. Nàng còn nhớ rõ cảm xúc ngày đó của mình ở Thiên lao không? Đó chính là hận thù, nó mạnh mẽ hơn tình yêu, nó lâu dài hơn tình yêu, và nó có thể chống đỡ cho nàng đi rất xa.”
Ta nắm lấy tay áo Tề Diễm, yếu ớt nói: “Nhưng thiếp không muốn hận, hận thù quá mệt mỏi, hơn nữa thiếp cũng không có ý định đi xa, bởi vì thần thiếp rất lười nha…”
Giống như một ngày nọ, chàng ấy cho ta xem chiếc quạt chàng ấy làm từ xương của một mỹ nhân và nói với ta rằng nếu ta sợ thì bây giờ ta có thể trốn về Ân Quốc vẫn còn kịp.
Ta trả lời: “Ta mệt quá không thể cử động được…”
Sống rất khó khăn, nếu phải dành tâm sức để ghét bỏ một ai đó thì sẽ mệt mỏi lắm.
Vẻ u ám trong mắt Tề Diễm lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ và có chút bất đắc dĩ, “Nàng… có một ngày nàng sẽ chết vì lười đấy.”
Ta gật đầu: “Ồ, điều đó không phải là không thể xảy ra.”
Tiểu Thúy ở một bên thở dài.
Cuối cùng Ân Vi bị phán chém đầu, Tề Diễm thay ta suy nghĩ, nói rằng nếu ta không dám giết người thì chàng ấy sẽ thay ta làm điều đó.
Tất cả các huynh đệ tỷ muội của ta đều bị sung quân tới biên cương, chỉ có tam ca là sắp nhậm chức ở Ân huyện.
Ngày khởi hành, huynh ấy nhìn ta lưu luyến nói: “Nếu cuộc sống của muội không suôn sẻ, muội nhất định phải viết thư cho huynh”.
Ta thấy buồn cười: “Không phải là cả đời này muội sẽ không bao giờ được gặp lại huynh nữa. Ca ca đang nghĩ cái gì vậy?”
Huynh ấy tựa hồ liếc nhìn Tề Diễm, mỉm cười với ta: “Muội yên tâm, nếu huynh không chủ động đến gặp muội, với tính tình lười biếng của muội thì tám trăm năm nữa muội cũng không đến gặp huynh.”
Ồ, điều này là sự thật.
Cuối cùng, Tề Diễm gọi ta tỉnh lại: “Yểu Yểu, gió nổi rồi, chúng ta về thôi.”
12.
Sau khi mọi chuyện lắng xuống, vẫn còn lại một số tin đồn, nói rằng thật đáng tiếc khi năm đó Lương Quốc đã bị đánh bại, và tỷ đệ Lương thị là những người mệnh khổ.
Tất cả chỉ là lời nói sáo rỗng, không ai coi là thật, chỉ là không biết bắt đầu từ khi nào, có người nói rằng đương kim Thánh thượng bây giờ không phải là huyết mạch của hoàng thất Tề Quốc mà là một kẻ mạo danh.
Tề Diễm chưa bao giờ nói cho ta biết những chuyện này, ta chỉ biết được những chuyện trong quá khứ này từ Tiểu Thúy và Giang Ninh Dao.
Người ta nói rằng năm đó thực lực của Tề Quốc và Lương Quốc tương đối ngang nhau, Tề Quốc từng cử một hoàng tử đến Lương Quốc, đó chính là Tề Diễm. Có người nói, thật ra hoàng tử năm đó chết oan uổng bởi vì đã bị Lương Quốc đầu độc chết, bây giờ Tề Diễm chỉ là một kẻ vô danh giả dạng thân phận hoàng tử mà thôi.
Đồng thời, có người lục lại những chuyện xưa của Tề Diễm, cho rằng chàng không phải là một minh quân, trái lại, chàng là kẻ tàn bạo bất nhân, giết người không chớp mắt. Hậu duệ của Lương thị gần như đã bị tiêu diệt, năm đó chàng thống trị thiên hạ đã dùng rất nhiều những thủ đoạn bỉ ổi, giết hại biết bao nhiêu bách tính vô tội, không biết từ đâu xuất hiện người nhà của những mỹ nhân đã từng được đưa vào cung, bắt đầu khóc thương kể lể nữ nhi nhà mình vô tội đáng thương như thế nào.
Trong khoảng thời gian ngắn, lòng dân hỗn loạn.
Nghe nói mấy ngày nay trên triều có một số đại thần trong tối ngoài sáng góp lời nghi ngờ huyết thống của Tề Diễm có thuần khiết hay không, họ nói rằng họ trung thành với người của Tề gia, tuyệt đối không cho phép có kẻ mạo danh.
Tề Diễm không hề đáp lại, bên ngoài vẫn công khai cưng chiều Lương Trí Nghị nhưng nửa đêm lại lẻn qua cửa sổ tìm ta.
Ta luôn cảm thấy chàng ấy gầy đi rất nhiều nên khi chàng ấy hôn thì ta đã tránh mặt đi, thì thầm: “Sớm đi ngủ thôi, Bệ hạ nên nghỉ ngơi nhiều hơn.”
Bàn tay hư hỏng của chàng dừng lại ở eo ta, đôi mắt chàng như sáng lên trong đêm đen,”Nàng đau lòng cho trẫm sao?”
Ta giả bộ như không hiểu ý trong lời nói của chàng, “Ừ, thần thiếp sợ nếu bệ hạ chết đột ngột thì thần thiếp sẽ không còn chỗ để nương tựa.”
Chàng nhéo eo ta và nói: “Cái đồ không có lương tâm này.”
Ta không nói gì, chỉ cọ cọ vào ngực chàng.
Một lúc lâu sau, chàng mới nói: “Yểu Yểu, mấy ngày nữa nàng có thể cùng trẫm đi săn thú mùa thu được không?”
Bề ngoài là hỏi ý kiến nhưng thực chất là thông báo, ta không có quyền từ chối.
Giang Ninh Dao từ chối đi cùng ta với lý do nàng ấy phải chăm sóc Meomeo và Giẻ Lau, thay vào đó, trước ngày khởi hành nàng ấy nhắc nhở ta phải chú ý an toàn.
Phải đề phòng ai đây? Đương nhiên, người đi cùng ta, Lương Trí Nghị rồi.
Kể từ khi n Quốc đầu hàng, Lương Trí Nghị đã không để ta vào mắt, không giống như xưa khuyến khích ta cùng nàng liên minh. Ta còn cảm thấy vui vì tránh xa được nàng ta, chỉ là trong cả chuyến đi săn mùa thu, cũng không thể tránh khỏi phải gặp nhau.
“Vốn dĩ thần thiếp lo lắng Hoàng hậu nương nương sẽ quá đau buồn, nhưng may mắn thay, người vẫn xinh đẹp, khí sắc còn hồng hào hơn trước.”
Nàng ta mỉm cười, nhưng điều đó càng khiến ta khó chịu hơn, ta trả lời chiếu lệ: “Bổng cung ngày nào cũng ăn ngon ngủ ngon, thì tự nhiên khí sắc sẽ hồng hào thôi.”
“Thật sao?” Nàng mỉm cười rồi lại tỏ vẻ buồn bã: “Thần thiếp nghe nói ở biên cương khí hậu khắc nghiệt, không biết huynh đệ tỷ muội của nương nương có ăn ngon ngủ ngon được không?”
Ta ngáp dài nói: “Cảm ơn Thục phi đã lo lắng, nếu như ngươi đã lo lắng cho huynh đệ của ta như vậy, không bằng ngày nào đó tới biên cương nhìn xem.”
Nàng ta tái mặt, khinh thường mà liếc nhìn ta một cái rồi không còn nói chuyện nữa.
Ta biết nàng ấy coi thường ta nhưng cũng không mong nàng ấy hiểu. Dù sao nghe nói con cháu Lương gia cũng có quan hệ rất thân thiết, nàng ta vì gia tộc của mình bất bình là chuyện bình thường, nhưng gia tộc của ta không được đoàn kết như vậy, nên ta cũng không thể giống như nàng ta nằm gai nếm mật.
*Nằm gai nếm mật: Việt Vương Câu Tiễn thời Xuân Thu, sau khi ở nước Ngô trở về, thường nằm ngủ trên gai, có treo cái mật, nằm ngồi đều nhìn thấy mật, ăn uống thì nếm vị đắng của nó trước. Tỏ ý không quên cái khổ nhục trước đó. Quả nhiên sau đó nhờ chịu đựng gian khổ mà đánh bại được nước Ngô, báo thù cho nước Việt. Ý nghĩa của câu nói là vượt qua khó khan, gian khổ để đạt được mục đích.
Không cùng chí hướng thì khó lòng mà hợp tác được.
Tề Diễm thấy ta không muốn để ý tới Lương Trí Nghị nên đề nghị đưa ta đi săn cùng.
Nhưng ta lại lười di chuyển, “Thần thiếp không thể cưỡi ngựa.”