Chàng vẻ mặt như đã dự đoán trước được liền nói: “Trẫm đưa nàng cùng đi, hoặc là nàng có thể cùng Thục phi ở đây đợi trẫm trở về.”
Ta: “Bệ hạ và thiếp cùng đi…”
Bãi săn là một khu rừng rậm, sắc xanh sắc vàng của lá mùa thu đan xen nhau, thỉnh thoảng có vài chiếc lá rơi, tiếng vó ngựa bước qua xào xạc, nếu bỏ qua nụ hôn sau gáy của Tề Diễm, thì đây có thể coi là một cảnh đẹp khó quên.
Ta nghiêng người, không nói nên lời: “Tề Diễm, chàng không phải là muốn đi săn sao? Hai con hươu sao đã chạy ngang qua rồi!”
Chàng cười nói: “Không vội.” Sau đó chàng kéo dây cương, cho ngựa chậm rãi đi trong rừng, giống như là đang chờ đợi điều gì đó.
Một lúc lâu sau, có lẽ là chúng ta đã đi sâu vào trong rừng thì một mũi tên từ đâu bay tới khiến ngựa giật mình chạy loạn xạ.
Gió rít bên tai, vô số mũi tên từ khắp nơi bắn ra, phần lớn đều bị ám vệ gần đó chặn lại, một số ít ám vệ không chặn được cũng bị Tề Diễm tránh đi.
Chàng một tay cầm dây cương, một tay ôm eo ta, vẫn cười nói: “Nàng sợ sao?”
Ta dựa thật chặt vào ngực chàng, nỗi kinh hoàng bủa vây, chẳng biết lúc này đây là nhịp tim ta hay chàng đập nhanh như vậy.
Ta nghe thấy chính mình tự hỏi: “Chúng ta sẽ chết sao?”
Tề Diễm cười lạnh, lồng ngực run rẩy: “Yểu Yểu, nàng sẽ không chết.”
Đúng, ta sẽ không chết, bởi vì mũi tên cuối cùng bắn vào chúng ta đã bị Tề Diễm bắt được.
Sau khi con ngựa bị trúng tên ngã xuống đất, Tề Diễm ôm ta lăn lộn vài vòng trên mặt đất rồi mới dừng lại, lúc này ta mới nhận ra chàng có điểm khác thường, phía sau không có người truy đuổi. Nhưng trước mặt chúng ta là một khu rừng rậm sâu thẳm, như thể là một vùng trời rộng lớn, chỉ còn lại ta và Tề Diễm.
Tề Diễm đã bất tỉnh, mũi tên phía sau đã bị chính chàng bẻ gãy, chỉ để lại một đoạn nhỏ cắm vào người, ta cũng mới nhận ra mùi máu tanh nồng nặc giữa mùi hương của cỏ cây. Bởi vì trên người chàng là bộ y phục màu đen nên không thể biết được bao nhiêu máu chảy ra.
Chàng ấy nói, Yểu Yểu nàng sẽ không chết.
Bởi vì, chàng đã thay ta chặn lại tất cả.
Hoặc có thể, những thứ này vốn dĩ là hướng về phía chàng.
“Đồ ngốc.”
Ta lau sạch khuôn mặt của chàng rồi cố sức đỡ chàng đến ẩn nấp dưới một gốc cây.
Ta vô cùng may mắn vì khi còn nhỏ được mẫu phi dạy cách nhận biết những loại thảo dược hoang dã, ta dựa vào trí nhớ mơ hồ của mình mà tìm kiếm xung quanh một số loại thảo dược có tác dụng cầm máu, sau đó nghiến răng rút mũi tên ở phía sau lưng chàng ra, đem những thảo dược tìm được nhai kỹ rồi đắp lên vết thương, tiếp đó xé một mảnh quần áo rồi băng bó cho chàng.
Sau một loạt hành động, ta đổ mồ hôi đầm đìa, một phần là do chàng quá nặng nên ta phải dùng rất nhiều sức mới có thể di chuyển được, phần khác bởi tim ta dường như thắt lại, tay run lên khi băng bó….
Cuối cùng, ta mệt đến mức ngủ thiếp đi bên cạnh Tề Diễm.
Ta mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, trong giấc mơ ta thấy Tề Diễm nhìn ta với nụ cười bi thương mà không một lời nói.
Khi ta tỉnh dậy thì đã là chạng vạng, Tề Diễm vẫn còn hôn mê.
Mặt trời đang xuống núi, không khí trong rừng ẩm ướt và lạnh lẽo. Ta sờ lên trán Tề Diễm, trên trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng lạnh lẽo, lòng ta chợt chùng xuống, không còn cách nào khác ta đành phải mặt đối mặt ôm chặt lấy chàng, rồi dùng áo khoác của chàng bọc chúng ta lại, cố gắng làm tỏa nhiệt.
Xung quanh càng ngày càng tối, thỉnh thoảng có tiếng chim bay về tổ và tiếng động vật xào xạc đi qua bụi rậm.
Ta lại có chút buồn ngủ, nhưng lại không dám ngủ, cứ nói vào tai Tề Diễm, tất cả đều là những chuyện linh tinh không đầu không cươi.
“Giẻ Lau càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng nghịch ngợm. Mọi người đều nói Giẻ Lau trông thật xấu xí, nhưng thiếp thấy nó khá xinh đẹp. Nói thế nào nhỉ, kiểu như nó có một vẻ đẹp lạ ý.”
“Có phải là chàng nói dối ta rằng mình thích ăn canh trứng không? Thiếp cũng làm canh trứng cho Giang Ninh Dao ăn nhưng nàng ấy nói món canh trứng này chẳng có gì đặc biệt.”
“Chàng đấy, chiều nay chính chàng đã để hai con hươu sao bỏ chạy, nếu không bây giờ chúng ta đã không bị đói bụng, trời tối đen như mực, ban đêm thị lực của thiếp không tốt, thiếp kiếm đâu ra đồ ăn cho chàng bây giờ?”
“Nếu chúng ta ở nông thôn thì tốt quá, thiếp còn có thể trộm cho chàng một món ăn với trứng gà. Khu rừng này rộng lớn khó đi, đến lúc chết đói chàng cũng đừng có mà trách thiếp đấy.”
“Khi nào chàng mới tỉnh lại? Trước kia toàn là chàng đánh thức thiếp, bây giờ đến lượt thiếp đánh thức chàng, chàng cho thiếp chút mặt mũi đi…”
Ta nói rất nhiều, cuối cùng nghe thấy giọng khàn khàn của Tề Diễm: “Trẫm cũng không biết, nàng nói nhiều như vậy, ồn ào đến mức làm ta đau đầu quá.”
Ta vui vẻ tựa đầu vào trán chàng, xác định chàng không bị sốt, rồi ghét bỏ nói: “Chàng bị một mũi tên bắn vào lưng, muốn đau thì phải là đau lưng.”
Chàng rầu rĩ cười: “Sao nàng không chạy?”
Ta khó hiểu liếc nhìn chàng: “Đầu chàng cũng bị trúng tên sao?”
Chàng chỉ cười: “Trẫm biết năm đó nàng bị ép phải đi theo trẫm, hiện tại trẫm có thể không còn là hoàng đế nữa, trẫm cũng không thể ép buộc được nàng. Nếu nàng muốn rời đi, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất… Này, làm sao vậy? Nàng làm gì thế?”
Ta cắn một miếng vào miệng chàng, không nói nên lời: “Thiếp muốn xem miệng chàng cứng đến mức nào.”
“Ân Nhiêu…”
Ta đứng dậy ngắt lời chàng: “Nói nhiều như vậy làm gì, còn không bằng nhìn kỹ xung quanh rồi nghĩ cách thoát ra ngoài.”
Thị lực ban đêm của chàng rất tốt, đó là điều duy nhất có thể trông cậy được vào lúc này.
Tề Diễm không nhúc nhích, vẫn nhìn ta.
Ta ghét bộ dáng của chàng như thế này, như thể bây giờ chàng đang ước bị ta bỏ rơi vậy, “Chàng nghĩ mình rất lợi hại sao? Muốn bắt thiếp làm gì là thiếp phải làm theo sao? Thiếp, n Nhiêu đây nếu đã không muốn làm thì không có ai bắt ép được thiếp hết. Chàng có hiểu hay không? Cho dù muốn rời đi, thì thiếp cũng phải quay về hoàng cung lấy đồ đạc trước, mang theo Giẻ Lau cùng đi. Chàng nghĩ bây giờ thiếp bỏ chàng lại đây thì thiếp có thể sống được mà ra khỏi đây sao? Tề Diễm, chàng có phải hay không đầu óc có vấn đề….”
“Chuyện gì cũng đều không nói cho thiếp biết, tự ý sắp xếp mọi việc mà không được phép, mà bây giờ lại ở đây giả mù sa mưa nói nguyện ý thả thiếp đi, tuy thiếp là kẻ ngốc nhưng thiếp sẽ không để người khác tùy ý trêu đùa mình đâu.”
“Thiếp mặc kệ chàng chơi cờ gì, chơi với ai, trước khi đi săn, thiếp đã hứa với Giang Ninh Dao và Tiểu Thúy là sẽ mang hai con thỏ nhỏ về cho bọn họ chơi, chàng có nghĩ đến chàng thiếu thiếp rất nhiều không? Vậy chàng mau trả ơn thiếp đi, trước tiên đưa thiếp ra khỏi khu rừng chết tiệt này, sau đó bắt cho thiếp hai con thỏ, cuối cùng đưa thiếp về cung!”
Ta nói lâu như vậy mà vẫn chưa thấy hết giận nên đổi chủ đề: “Hay là chàng yêu Lương Trí Nghị nên tìm cớ để thiếp đi? Tề Diễm, đồ vô lương tâm… “
Vừa lúc cảm xúc đã ổn định, Tề Diễm liền đứng dậy ôm lấy ta, tiện thể ngăn việc ta lải nhải.
Trong rừng chỉ có tiếng xào xạc của lá cây và tiếng thở đan xen.
Thật lâu sau, chàng mới thở dài: “Trẫm thật sự sợ nàng rồi, miệng nhỏ như vậy mà cái gì cũng nói được.”
Ta vẫn còn tức giận và quay đầu đi nhưng bị chàng kéo lại.
“Trẫm xin lỗi, trẫm không đuổi được nàng đi rồi,” chàng dịu dàng nói, “Vì vậy nàng đừng hòng mong rời khỏi trẫm nữa.”
Ta: “Thiếp chưa từng nói điều đó, là chàng suy nghĩ vớ vẩn.”
Chàng im lặng một lúc, “Có vẻ như vậy.”
Ta: “…”
Cái người này trong đầu suốt ngày nghĩ cái gì vậy?
Tề Diễm không biết xấu hổ nghiêng người về phía trước, dùng chóp mũi cọ cọ vào mặt ta: “Vậy nàng cũng chưa bao giờ nói sẽ không rời đi cả.”
“Thiếp không ngốc, chàng vẫn luôn chạy tới cung của Lương Trí Nghị, thiếp tại sao phải nói ra những lời vô nghĩa như vậy.”
Chàng cười: “Ghen?”
Ta không muốn trả lời nên đổi chủ đề hỏi: “Lưng chàng còn đau nữa không?”
Như vừa mới nhớ ra, chàng cường điệu hít một hơi: “Đau.”
Ta nghi ngờ: “Thật sự đau đến vậy sao?”
Chàng gật đầu: “Ừ.”
Ta: “Hehe, đáng đời.”