13.
Đùa giỡn kết thúc, với thị lực và trí nhớ tuyệt vời Tề Diễm đã đưa ta ra khỏi rừng, cũng tình cờ gặp được người đang tìm kiếm chúng ta.
Ở dưới ánh đèn ta mới phát hiện sắc mặt chàng trắng bệch đến đáng sợ, thực sự trông rất yếu ớt, ta sợ rằng sự bình tĩnh trước đó của chàng chỉ là giả vờ.
Mắt ta lập tức đỏ hoe, ta lo lắng đến mức suýt chút nữa đã cõng thái y lại đây, nhưng Tề Diễm vỗ nhẹ tay ta an ủi: “Không sao đâu, trẫm đã hứa với nàng rằng ta sẽ sống tốt.”
Những lời đấy đã được nói ra từ lâu rồi, ta cũng sắp quên luôn rồi. Lúc này ta dụi dụi mắt nói: “Vậy chàng không được nuốt lời, chàng còn phải bắt thỏ cho thiếp.”
Trên đôi môi tái nhợt của chàng hiện lên một nụ cười, chàng nói với những người khác: “Đưa hoàng hậu ra ngoài nghỉ ngơi thật tốt.”
Ta nhìn chính mình trông vô cùng tiều tụy nên cũng không phản kháng mà ngoan ngoãn đi ra ngoài, ăn uống, tắm rửa và ngủ một giấc ngon lành.
Khi ta tỉnh lại đã là ngày hôm sau, thị vệ nói thái y đã kiểm tra cho chàng, phát hiện ngoại trừ vết thương trên lưng ra thì những chỗ khác không có gì đáng ngại, Tề Diễm hiện tại đang nghỉ ngơi.
Ta không muốn làm phiền chàng nên đứng trước rèm trướng và hỏi thị vệ: “Đã tra được kẻ ra tay chưa?”
Tề Diễm từng nói với ta rằng cảm giác mà ta cảm thấy ở thiên lao ngày hôm đó chính là hận, và dường như bây giờ ta lại cảm nhận được điều đó.
Có lẽ Tề Diễm đã ra lệnh nên thị vệ cũng không giấu ta : “Là Thục phi nương nương.”
Tỷ đệ Lương thị, một kẻ ở bãi săn tính kế ám sát Tề Diễm, một kẻ ở trong thành điều binh khiển tướng chuẩn bị cướp ngôi. Nhưng Tề Diễm có lẽ đã tính toán chính xác mọi chuyện, ám sát không thành công, cướp ngôi đoạt vị cũng không thành công. Đêm qua ngay khi Tề Diễm xảy ra chuyện, hai kẻ đó đã bị bắt.
Ta không khỏi tự hỏi liệu vết thương trên lưng của Tề Diễm có phải là một phần trong kế hoạch của chàng ấy hay không.
Với suy nghĩ này, khi thay thuốc cho chàng ta không nhịn được liền hỏi.
Chàng không có vẻ ngạc nhiên, bình tĩnh gật đầu, “Đúng vậy, là khổ nhục kế.”
Ta: “…”
Ta không thể hiểu được, “Tại sao?”
“Bệ hạ muốn biết thần thiếp có yêu bệ hạ không.” Bàn tay chàng từ từ đưa lên gáy ta, theo kinh nghiệm của ta, điều này thể hiện chàng đang khống chế dục vọng của mình.
Ta chỉ cảm thấy ngu ngốc, “Nếu không yêu bệ hạ, thần thiếp sẽ ngủ với bệ hạ sao?”
Tề Diễm suy nghĩ một chút: “Với tính cách của nàng, nàng cảm thấy thế nào?”
Ta : “…”
Chết tiệt, ta đã bị lừa rồi.
Tề Diễm không vội vàng nói tiếp: “Nàng còn nhớ trước đây trẫm đã dạy nàng cái gì không? Cái gọi là hận, nàng nói quá mệt mỏi. Cho nên bây giờ trẫm dạy nàng cái khác, Yểu Yểu, nàng tối hôm qua cùng trẫm nói cái gì, biểu hiện đó của nàng gọi là yêu.”
Ta nhìn thấy sự bướng bỉnh và điên cuồng trong mắt chàng, ta chợt hiểu ra điều gì đó, “Nếu đêm qua thiếp quyết định để Bệ hạ một mình ở đó rồi rời đi, có phải hay không thần thiếp sẽ phải chết?”
Tề Diễm cam chịu nói: “Nàng còn nhớ chiếc quạt làm bằng xương của mỹ nhân mà trẫm cho nàng xem không? Mặc dù trẫm chưa từng giết người trước mặt nàng, nhưng kỳ thực trẫm không phải là người tốt. Ở một góc mà nàng không biết, trẫm đã từng giết vô số người. Cho nên trẫm tưởng trẫm cũng có thể giết người mình yêu. Ân Nhiêu, đây chính là bộ mặt thật của trẫm.
Ta suy nghĩ một lúc rồi thở dài: “Vậy thì bệ hạ thật là biến thái.”
Tề Diễm: “…”
Tề Diễm giật giật khóe miệng: “Trừ cái này ra, nàng không còn điều gì để nói sao?”
Ta gật đầu: “Bệ hạ mau khỏe lại nhé, người còn nợ thiếp hai con thỏ.”
Tề Diễm ngừng nói, chỉ nhìn chằm chằm vào ta, khiến ta dựng tóc gáy, cuối cùng chàng bước tới hôn lên khóe miệng ta, mặt ta nhăn lại nói: “Đắng quá.”
Chàng chợt mỉm cười, ấn thật sâu vào gáy ta, cuối cùng nói: “Như vậy mới nếm được hương vị, thuốc đắng dã tật.”
Ta trừng mắt nhìn chàng: “Lưu manh.”
Khi vết thương của Tề Diễm dần bình phục, đoàn người trở về hoàng cung cùng với hai con thỏ.
Cuối cùng, ta và Giang Ninh Dao nhìn nhau đề nghị: “Tối nay chúng ta ăn đầu thỏ kho tàu nhé?”
Ta cảm thấy thật vi diệu
Mọi chuyện đã xảy ra đều đã được điều tra và đưa ra ánh sáng. Vụ ám sát này, cũng như một đao mà Lương Trí Nghị chặn trong bữa tiệc trước đó, đều do người của Lương Trí Mẫn thực hiện. Cùng lúc đó, Lương Trí Mẫn còn ngấm ngầm chiêu binh mãi mã, kết bè kết cánh mưu đồ gây rối để chờ thời cơ thực hiện hành động đoạt ngôi. Việc Lương Trí Nghị sử dụng mê tình hương, cùng với tiền triều tư thông, gây nhiễu loạn triều đình cũng bị vạch trần. Tóm lại, chỉ sau một đêm cặp đôi tỷ đệ này thanh danh hỗn loạn và cả hai đều bị bỏ tù.
Đêm trước ngày hành quyết, Lương Trí Nghị muốn gặp ta, ta lười đi nhưng Tề Diễm lại muốn đưa ta đi cùng.
Lương Trí Nghị vẫn thẳng lưng, nhưng trên mặt không còn vẻ dịu dàng nữa.
“Sao các người dám đến cùng nhau?” Nàng ta oán hận nói với Tề Diễm.
Tề Diễm ôm ta, uể oải nói: “Không phải là ngươi chỉ muốn kể cho nàng ấy nghe về trẫm thôi sao? Trẫm là đương sự tại sao lại không thể có mặt?”
Ta không thích kiểu đối thoại khó hiểu này, “Có việc thì nói, nếu không thì ta sẽ rời đi.”.
Ta còn hẹn Giang Ninh Dao tối nay ăn chân giò kho tàu.
Lương Trí Nghị nói: “Ngươi thật đáng thương. Ngươi có biết bên cạnh ngươi là loại nam nhân như thế nào không?”
Ta trả lời ngay: “Một kẻ biến thái.”
Sau đó Tề Diễm nhéo eo ta.
Ta đẩy chàng ra và nói: “Bệ hạ ra ngoài đi, thiếp muốn nói nhỏ với nàng ấy.”
Tề Diễm: “…”
Lương Trí Nghị: “…”
Ta ngồi đối diện với Lương Trí Nghị, chống đầu nói: “Được rồi, ngươi muốn nói gì với ta?”
Muốn nói gì, chỉ là một chút chuyện cũ năm xưa mà thôi.
Tề Diễm quả thực không phải hoàng tử năm đó, chàng chính là tiểu thái giám bên cạnh hoàng tử. Về phần tại sao Lương Trí Nghị lại chắc chắn như vậy, đó là vì hoàng tử đã bị người của Lương Quốc giết chết. Không ai ngờ rằng sau này tiểu thái giám lại dám giả danh thay thế Tề Diễm.
Ta lau mặt, không tin lắm: “Ngươi chắc chắn chàng là tiểu thái giám không? Không phải tiểu thị vệ hay gì đó tương tự à?”
“Tất nhiên… ý ngươi là gì?”
Ta sờ cằm: “Ừ… Theo ta được biết, Tề Diễm không phải là thái giám.”
Tròng mắt của Lương Trí Nghị chợt run lên, một lúc sau mới cười khổ: “Khó trách, ta còn tưởng rằng mê dược đối với hắn không có tác dụng, bởi vì hắn là thái giám… Ta hiểu rồi, thì ra là thế…” Dừng một chút, nàng lại: “Hắn đã giết phụ thân của người. Vậy mà ngươi vẫn có thể ở cùng hắn được sao?”
Ta không muốn giải thích quá nhiều, “Hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, ngươi không nên dùng suy nghĩ của mình để áp đặt vào ta. Nếu điều ngươi muốn nói cho ta biết là về thân phận của Tề Diễm thì ta nghĩ vậy là đủ rồi.”
Ta vừa định đứng dậy rời đi, Lương Trí Nghị lại ngăn ta lại: “Ngươi không thấy người như vậy rất đáng sợ sao? Là người bên gối của ngươi, hắn quá mưu mô.”
Ta gật đầu đồng ý: “Thật đáng sợ.”
“Vậy sao ngươi còn không rời bỏ hắn đi?”
Ta miễn cưỡng trả lời “Ta lười chạy…”
Đêm đó Tề Diễm chỉ ôm ta ngủ mà không làm gì khác. Chàng nói với ta rằng chàng cũng là một hoàng tử của Tề Quốc, nhưng chàng được sinh ra bởi một cung nữ nên không được coi trọng. Năm đó, chỉ có vị hoàng tử kia là đối tốt với hắn nên chàng đã cải trang cùng hắn đến Lương Quốc. Không thể chịu nổi nỗi bất hạnh này, vì báo thù, chàng không thể không mạo danh người khác, rồi sau đó âm thầm phát triển Tề Quốc thật mạnh mẽ rồi thâu tóm Lương Quốc trong một lần.
Ta phải thở dài: “Thật là một câu chuyện đầy cảm hứng”.
Tề Diễm: “…”
Tề Diễm xoa cổ ta: “Nàng không còn gì để nói sao?”
“Ồ, thiếp có.” Sau đó ta nhớ ra điều đó, “Giang Ninh Dao nhờ ta cầu xin bệ hạ thả nàng ấy ra khỏi cung.”
Thì ra Tề Diễm giữ nàng ấy ở đây chỉ là để cho ta bớt buồn chán, bây giờ chàng ấy đã giải quyết xong chuyện của Lương Quốc, Giang Ninh Dao cũng cảm thấy trong cung quá nhàm chán nên muốn rời đi.
“Đây là chuyện nhỏ,” Tề Diễm hôn lên cổ ta, “Nàng còn gì muốn nói nữa không?”
Ta suy nghĩ một lúc: “Nên đi ngủ?”
Tề Diễm tức giận đến mức cắn ta.
Ta cười: “Được rồi, để ta hỏi, tại sao Ân Nhiêu không rời bỏ tên biến thái Tề Diễm này?”
Trong nháy mắt hơi thở của Tề Diễm dường như đã ngừng lại.
Ta ôm lại chàng, thì thầm vào tai chàng: “Bởi vì nàng đã học được cách yêu”.
Hận thì quá mệt mỏi, nhưng yêu thì dễ hơn.
( Hoàn toàn văn )