“Mẹ nó Trần Trạch, sao giờ mày mới tới?”
3.
Tần Ngự nói xong cũng ngẩn cả ra, bởi vì anh nhìn thấy tôi cũng ở đó.
Nhận ra mình vừa nói gì, Tần Ngự chột dạ nghiêng đầu đi, thuận tay dập luôn cả điếu thuốc.
Trong phòng có rất nhiều người, cũng không có ai nghĩ rằng tôi sẽ ở đây, dù sao thì trong mắt mọi người tôi vẫn là học sinh giỏi, sao có thể xuất hiện ở nơi như thế này chứ.
Mọi người nhìn tôi, tôi lại nhìn Tần Ngự.
Vẻ xấu hổ ban nãy trên mặt anh đã biến mất, lúc này anh đang uể oải dựa lưng vào ghế, cười nửa miệng.
Đôi lông mày sắc nét hiện lên sống động như hòa làm một với sự tuyệt vọng và bất lực của những giây phút cuối đời của kiếp trước.
Tôi nhìn anh không rời mắt.
Bây giờ tôi mới thực sự cảm thấy mình đã tái sinh, mình đã gặp lại Tần Ngự rồi.
Tôi muốn tiếp tục mỉm cười, muốn chào hỏi anh, nhưng vừa mở miệng, tôi không khỏi nghẹn ngào.
“Tần Ngự…”
Giọng nói rất nhỏ, nhưng lại không giấu được vẻ xúc động trong lòng, cái ôm nóng bỏng trước khi chết lúc đó vẫn chân thực tới mức làm tôi hoang mang.
“Sao lại tìm tôi?”
Giọng điệu của Tần Ngự vẫn như mỗi lần anh nói chuyện với tôi ở kiếp trước.
Nhưng cẩn thận nghe lại phát hiện sắc mặt anh có chút mất tự nhiên, ánh mắt đảo trái đảo phải, nhưng lại không dám nhìn tôi.
Tôi khẽ cười, Tần Ngự đúng là rất biết giấu.
Kiếp trước tôi chỉ biết sợ hãi nên không dám ngước lên nhìn anh, nếu tôi nhìn kỹ hơn, chắc chắn tôi sẽ phát hiện ra bí mật của anh.
Tôi hít mũi, tiến lên hai bước, ngước mắt nhìn Tần Ngự.
“Tần Ngự, cậu nói sau này sẽ bảo vệ tớ.”
Xung quanh yên tĩnh như tờ, ngoại trừ giọng nói nhẹ nhàng hơi khàn của tôi.
“Có người bắt nạt tớ, ngày mai cậu về trường bảo vệ tớ được không.”
“Cậu không thể nuốt lời được.”
4.
Tần Ngự sửng sốt hồi lâu cũng không nói chuyện.
Những người trong phòng cũng đều nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ.
Trùm trường kiêu ngạo giờ lại bị người ta yêu cầu làm vệ sĩ, đó chẳng khác nào trò đùa cả.
Tôi lờ hết tất cả, bướng bỉnh muốn có một câu trả lời.
Bên ngoài là tiếng người ồn ào uống rượu, nhưng trong phòng lại vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh tới mức tôi gần như bắt đầu nghi ngờ bản thân.
Tôi cảm thấy chán nản, mắt đỏ hoe, tầm nhìn dần mờ đi.
“Tớ xin lỗi, tớ đùa thôi… tớ về đây.”
Không biết là xấu hổ hay là buồn nữa, tôi vội lau mắt ra quay người chạy ra ngoài.
Nhưng không ngờ tới, cặp sách của tôi chợt bị kéo mạnh lại, tôi dừng chân, vội vàng quay người theo quán tính.
“Ai bảo cậu đi!?”
Tần Ngự ho khan, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, nhưng tay cầm cặp sách của tôi vẫn không buông ra.
“Tôi không nói là không được, cậu vội như vậy làm gì?”
“Tôi giữ lời mà…”
Tần Ngự lúng túng nói xong, cũng không thèm để ý tới đám anh em của mình nữa, kéo tôi ra ngoài luôn.
Nhìn thiếu niên cao lớn trước mặt, lần đầu tiên tôi cảm thấy Tần Ngự cũng không có đáng sợ như thế.
Ngược lại, còn khá dễ thương.
Bằng cách này, trùm trường nổi tiếng không ai dám gây sự đã trở thành vệ sĩ riêng của tôi.
Tôi khát nước nên muốn tới chỗ lấy nước để rót, Tần Ngự đi theo. Tôi đói, tới siêu thị mua bánh mì, Tần Ngự cũng đi theo. Tan học, Tần Ngự dẫn tôi tới bến xe bus, còn đứng đó chờ cho tới khi xe bus của tôi đi xa mới miễn cưỡng đi bộ về.
Anh đi một bước mà nhìn lại ba lần liền.
Đám anh em của Tần Ngự đều cười nhạo anh, cười anh cứ suốt ngày lẽo đẽo đi theo một đứa con gái là có ý gì.
Nhưng anh chỉ cười không nói, giơ nắm đấm lên bắt bọn họ im miệng. Nhưng lần tôi đi vệ sinh, anh ấy đều đứng cách đó không xa để đợi tôi.
Sau khi sống lại, tôi thực sự đã thân được với Tần Ngự.
Hóa ra thiếu niên nhìn qua có vẻ cáu kỉnh nhưng thực chất lại tốt bụng hơn ai hết, mỗi lần nói chuyện với tôi, anh ấy luôn sẽ hạ giọng mình xuống cho dịu dàng nhất.
5.
Tần Ngự nằm bò ra bàn, đầu chúi vào khuỷu tay, kéo mũ trùm đầu lên ngủ.
Tôi rón rén đi tới định dọa anh, nhưng Tần Ngự đột ngột ngẩng đầu lên làm tôi loạng choạng một cía.
Tôi mới là người bị dọa nè.
Không ngờ cảnh tượng lại xấu hổ như vậy.
Lúc này, tôi hoàn toàn nằm trong lòng Tần Ngự, đôi tay to lớn của anh ôm eo tôi, giống như ôm người tình của mình vậy.
Trước mặt tôi là khuôn mặt phóng đại của Tần Ngự, hơi thở nặng nề của anh phả lên mặt tôi, khiến tôi sợ tới mức không dám động.
Mỗi hơi thở của anh đều ngập tràn hormone nam tính.
Đặc biệt là lúc này, Tần Ngự trông rất đáng sợ.
Đuôi mắt anh đỏ hoe, có những cảm xúc mà tôi không thể hiểu nổi đang lan ra trong đôi mắt đen như mực của anh.
Nóng bỏng, như muốn đốt cháy tôi vậy.
Không hiểu sao, tôi lại nhớ tới kiếp trước, vào lúc cuối đời, trong mắt Tần Ngự cũng là cái nhìn như vậy.
Làm cho tôi cảm giác như thể mình chính là kho báu quý giá nhất của anh vậy.
Đã lâu rồi tôi không khóc, lúc nước mắt trượt ra, giọng nói có phần hoảng hốt của Tần Ngự vang lên bên tai tôi.
“Đừng khóc, anh sai rồi, anh không cố ý dọa tới em…”
Tần Ngự đỡ tôi ngồi xuống ghế, vội vàng lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi, nhưng lại sợ làm tôi giật mình nên cũng không dám động đậy nhiều.
Đối mặt với Tần Ngự như vậy, lần đầu tiên trong đời tôi bộc phát tính nóng nảy của mình, vừa khóc vừa mắng anh.
“… Ai cần cậu xin lỗi? Đều tại cậu! Đều tại cậu hết! Hu hu… ai bảo cậu dọa tớ? Tim tớ đau quá, hu hu hu…”
Có lẽ là đang nghĩ tới những chuyện xảy ra ở kiếp trước cho nên tôi không kìm được khóc nức nở, từ thút thít cho tới càng ngày càng lớn.
Lúc này tôi mắng Tần Ngự, cũng như đang mắng anh của kiếp trước, không để tôi biết bất cứ thứ gì cả, rồi lại ở thời khắc cuối cùng làm cho tôi thanh thản rời đi cũng không thể.
Trong lòng tôi thở dài, ngày hôm sau tôi lại ngó lơ Tần Ngự.
Dù anh ấy có nói chuyện với tôi kiểu gì đi chăng nữa, tôi cũng không đáp lại.
Lúc thì anh mượn tẩy, lúc thì anh nói anh không mang sách, muốn xem sách chung với tôi, rồi lại hỏi tôi bài toán anh không hiểu.
Tôi không ngờ Tần Ngự lại kiên nhẫn như vậy.
Tôi cũng không biết rằng, sự kiên nhẫn của anh chỉ dành cho một mình tôi.
Nhưng lúc tôi đỏ mắt nhìn anh, anh lại co rúm người lại, ánh mắt đảo đi không dám nhìn tôi.
Tôi tức giận giật lại cục tẩy vừa đưa cho anh, chỉ để lại mỗi Tần Ngự kinh ngạc nhìn tôi.
Hừ, đồ nhát gan…