Hoá Ra Anh Cũng Thích Em

Chương 3



Tổng số tiền lên đến gần 10.000 nhân dân tệ, tôi phải chuyển tiền trả cho hết người này đến người kia.

Một vài người thì khăng khăng nói không cần chuyển lại chút tiền này, một vài người thì lại tò mò chuyện giữa tôi và Phương Yến Lương nhưng tôi không nói gì cả.

Nằm trên sô pha, tôi thở phào nhẹ nhõm và nghĩ, cuối cùng thì chuyện cũng đã được giải quyết xong.

Tôi đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì cô bạn thân gọi đến cuộc thứ ba trong ngày.

“Cưng ơi, cậu và Phương Yến Lương công khai rồi!”

05.

Tôi bấm vào Weibo.

Trên trang chủ của Phương Yến Lương, nơi mà anh ấy quanh năm suốt tháng dùng để đăng quảng cáo và quảng bá phim thì bây giờ ngay trên đầu trang lại xuất hiện một bài đăng mới nhất.

Phương Yến Lương (V): [Là bạn gái, xin mọi người đừng suy đoán nhiều.]

Tim tôi bắt đầu đập dữ dội.

Rõ ràng tôi là bên liên quan đến việc này nhưng tôi lại có cảm giác mình như người ngoài cuộc.

Tôi bấm vào phần bình luận, tò mò về những bình luận của cư dân mạng về chuyện này.

[Ông xã, anh…sao anh có thể như vậy chứ? Em gửi cho anh biết bao nhiêu là tin nhắn gọi “ông xã” mà cũng chưa bao giờ được anh lên tiếng thừa nhận em là bạn gái của anh.]

[Cảm giác hơi giả tạo. Không phải tài khoản đó đã lâu không được sử dụng sao? Tại sao ngay trong lúc phát sóng trực tiếp lại xuất hiện một tin nhắn như vậy. Có lẽ nào đây lại là chiêu trò câu view không, chờ động thái tiếp theo xem sao.]

[*57, ý là “vợ anh” đúng không, đường này gặm ngon quáaaaaaa.]

*57: phiên âm là wǔqī, đọc gần giống với “vợ anh” phiên âm là wǒqī.

[Không hiểu, sao lần này lại trực tiếp thừa nhận luôn thế, mấy lần trước có tin đồn với nhiều nghệ sĩ nữ khác cũng đâu có ra mặt thừa nhận đâu.]

Tôi hơi ngạc nhiên và nhấp vào bình luận cuối cùng để xem phản hồi từ các cư dân mạng khác.

[Chỉ có thể chứng minh lần này là thật rồi.]

[Mấy lần trước toàn là bên nghệ sĩ nữ đơn phương úp mở, mờ ám trước còn gì. Tôi đoán lần này chính chủ ghen quá nên mới thể hiện chủ quyền ngay trên sóng trực tiếp vậy đó.]

[Hu hu CP của tôi BE mất rồi, tôi thật sự muốn Phương Yến Lương và Nguyễn Hà thành một đôi lắm.]

Lướt một hồi thì tôi cũng tắt Weibo, thầm thở dài, trí tưởng tượng của cư dân mạng đúng là phong phú.

Cô bạn thân của tôi cũng tỏ ra khó hiểu: “Không phải là bị hack tài khoản à? Sao lại thành bạn trai bạn gái thật thế này? Cậu lén yêu đương với Phương Yến Lương sau lưng tớ đúng không?”

Tôi nói thầm: “Hợp đồng cũng đã ký rồi, giờ tớ mà nói là vi phạm hợp đồng đó.”

Trong nháy mắt cô ấy đã đoán được ngay: “Giả thành một đôi tình nhân à? Chơi cũng ghê đó nha.”

“Cậu có ý gì thế?”

“Thì Phương Yến Lương đó, nhìn vào biệt hiệu anh ấy đặt cho cậu là biết anh ấy rõ ràng cũng có ý với cậu rồi.”

Tôi sửng sốt: “Thế mà cậu cũng dám nghĩ à!”

Tôi đã yêu thầm Phương Yến Lương từ năm lớp 10 rồi, tôi cũng chứng kiến anh ấy từng bước từ nam thần trường học trở thành một ngôi sao nổi tiếng.

Nếu nói nam thần học đường là ngoài tầm với của tôi thì ngôi sao nổi tiếng còn hơn thế nữa.

Tình yêu này tôi chỉ có thể giấu trong lòng, cũng không thể nói ra.

Nó giống như một giấc mộng của một kẻ ngây thơ vậy.

Cô bạn thân tôi rất chắc chắn: “Cậu cứ chờ xem.”

Tôi chớp mắt nghi ngờ.

Cô ấy đột nhiên chuyển chủ đề: “Cậu định làm gì với vụ hack tài khoản?”

“Tớ chuyển trả lại tiền rồi, cũng không định báo cảnh sát. Nếu tên lừa đảo đó mà bị bắt thì việc này sẽ bị vạch trần ra bung bét mất.”

“Ừm.”

Cô ấy quay lại chủ đề cũ: “Làm bạn gái của Phương Yến Lương có cảm giác gì nào?”

Tôi vô thức vặn lại: “Tớ không phải bạn gái của anh ấy.”

“Cưng ơi cậu còn phủ nhận cái gì nữa, bây giờ cậu chính là bạn gái của anh ấy.”

Cô ấy nghiêm túc nói: “Ông trời đã ném một miếng bánh lớn đến trước mặt cậu rồi đấy, thậm chí Nguyệt Lão còn dùng cả dây thép quấn hai người hại với nhau, cậu mà còn không nắm bắt lấy cơ hội lần này thì tớ sẽ thực sự coi thường cậu đó.”

“Nhưng tớ…”

Cô ấy nói: “Cậu rất ưu tú, rất xứng đôi với anh ấy. Tin tớ đi, cậu là báu vật ở trên cuộc đời này đó.”

Tôi hít một hơi thật sâu và hạ quyết tâm: “Được, tớ sẽ cố.”

06.

Việc đầu tiên tôi làm sau khi giả làm bạn gái của Phương Yến Lương là thể hiện tình cảm với anh ấy ở hầm đậu xe dưới nhà anh.

Sau khi anh lên tiếng thừa nhận thì cư dân mạng bình luận xôn xao đủ kiểu, thậm chí có cả một nhóm chuyên phân tích bài thừa nhận của Phương Yến Lương nữa, để tránh gây ra ảnh hưởng lớn hơn thì Phan Châu đã quyết định dùng bằng chứng để lên tiếng.

Cô ấy đã liên hệ sẵn với mấy tay săn ảnh rồi.

Tôi và Phương Yến Lương chỉ cần đóng vai một cặp đôi đang yêu rồi bị lén chụp vài tấm ảnh đang thân mật là được.

Ngày hôm đó Phương Yến Lương đến nhà để đón tôi.

Anh ấy đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, mặc áo phông trắng tinh và quần jean sáng màu, bộ trang phục tối giản được tôn lên bởi vóc dáng hoàn hảo và khí chất xa hoa của anh, mang vẻ đẹp đơn giản mà không tầm thường.

Tôi kéo vạt áo phông của mình và hỏi: “Thế này được không?”

Chị Phan Châu nói tôi cứ ăn mặc như bình thường là được, không cần phải chuẩn bị cầu kỳ.

Anh nán lại nhìn tôi vài giây rồi nhận xét ngắn gọn: “Rất đẹp.”

Tôi bĩu môi bẽn lẽn theo anh vào trong xe.

Chiếc xe tăng tốc về phía nhà của Phương Yến Lương.

Suốt quãng đường tôi cứ bồn chồn lo lắng, khi đến bãi đậu xe thì sự lo lắng của tôi đã lên đến đỉnh điểm, tôi thậm chí còn không dám bước xuống xe.

Bàn tay khô ráo và dịu dàng của Phương Yến Lương đột nhiên vỗ nhẹ vào bàn tay đang đặt trên đùi của tôi.

Anh nói: “Em cứ đến nhà anh như một vị khách là được, không cần nghĩ đến những thứ khác đâu.”

Tôi nặng nề gật đầu.

Sau khi xuống xe, tôi dựa vào thành xe, đợi Phương Yến Lương lấy đạo cụ ở trong cốp xe.

Đạo cụ cũng được chuẩn bị từ sớm rồi, để lên hình trông tự nhiên và sinh động hơn.

Phương Yến Lương một tay xách túi đi đến trước mặt tôi, nhìn chằm chằm tôi vài giây rồi đột nhiên thở dài: “Sao ngay cả khẩu trang cũng không đeo thế?”

Vừa dứt lời thì anh lấy chiếc mũ mình đang đội đặt lên đầu tôi.

Giây phút đó, hơi ấm và mùi hương của anh còn vương trên chiếc mũ đó bao trùm lấy đầu tôi, tôi choáng váng.

Anh nắm lấy tay tôi, trầm giọng nói: “Khẩu trang anh đang dùng rồi, không đưa cho em được đâu.”

Anh dắt tay tôi đi về phía trước, đầu tôi cứng như khúc gỗ.

Thế này là bắt đầu rồi đấy à?

Làm thế nào mà anh ấy và trạng thái nhanh thế nhỉ?

Anh ấy đúng là biết diễn, Ảnh đế đã đoạt nhiều giải thưởng có khác.

Mấy nữ diễn viên đóng chung với anh ấy sao mà có thể kiềm chế cảm xúc hay thế nhỉ? Mới một lúc mà toàn thân tôi đã nóng bừng hết cả lên rồi.

Toàn bộ quá trình diễn ra tôi quên mất là mình phải diễn gì, cứ thế bị anh dắt đi.

Đột nhiên, anh dừng lại, đặt chiếc túi trong tay xuống đất rồi ngồi xổm xuống trước mặt tôi.

Tôi hốt hoảng cúi đầu, thấy anh đã quỳ một gối xuống đất, cúi thấp cổ giúp tôi buộc dây giày bị lỏng.

Bãi đậu xe vô cùng yên tĩnh, dường như tôi còn có thể nghe thấy cả tiếng tách tách của máy ảnh đang chụp liên tiếp ở bên tai.

Tôi nghĩ dây giày này lỏng thật là đúng lúc.

Sau khi buộc dây giày xong, Phương Yến Lương đứng dậy, nheo nheo mắt cười với tôi một cái: “Sao em cứ như trẻ con vậy, may là chưa bị ngã.”

Tôi che đi trái tim đang đập loạn nhịp của mình.

Con đường gian nan cuối cùng cũng kết thúc, tôi theo Phương Yến Lương vào nhà anh.

Nói là đến nhà anh làm khách, đúng là làm khách thật. Anh mang túi đồ vào bếp rồi nói là sẽ đãi tôi bữa tối nay rồi đưa tôi về.

Tôi đoán việc này là để câu giờ thôi, chứ ai lại vừa bước vào nhà đã đi ra ngay thì trông kịch quá.

Cho dù có là đang diễn đi chăng nữa thì cũng không thể để dễ dàng bị lộ tẩy được.

Việc nấu ăn trong bếp do Phương Yến Lương bao hết, tôi chỉ việc ngồi đó nhìn anh bận rộn thôi.

Phương Yến Lương lúc nấu ăn lại toát ra một sự quyến rũ khác lạ, tôi nhìn người đàn ông này và thầm nghĩ chắc cả đời này tôi sẽ không thoát ra khỏi cái hố này mất.

Tôi quyết định sẽ nghe lời bạn thân nói mà chủ động xuất chiêu trước, tôi hỏi: “Anh có bạn gái chưa?”

Anh đáp: “Không.”

Anh lại nói thêm: “Nhưng đã có người mình thích rồi.”

Ngay lúc đó, ngọn lửa nhỏ mà tôi vừa nhóm lên bỗng chốc bị dập tắt một nửa.

Bữa ăn của tôi và Phương Yến Lương kết thúc trong bầu không khí buồn vui lẫn lộn.

Trên đường đi xuống bãi đậu xe, anh nghe một cuộc điện thoại rồi nói với tôi một tin tức không tốt cũng chẳng xấu.

Anh nói: “Tầng dưới còn có những hãng truyền thông khác, có thể em phải ở lại nhà anh một đêm rồi.”

Tôi ngay lập tức hiểu ý của anh ấy.

Nếu tôi ở lại một lúc rồi rời đi ngay thì các phương tiện truyền thông khác sẽ lập tức đưa tin, mối quan hệ gây tranh cãi này có thể sẽ lại được đưa lên mặt báo.

Dù sao cũng đang là giai đoạn yêu đương mặn nồng mà, làm gì có cặp đôi nào mà không ngủ lại nhà đối phương đâu.

Anh nói: “Nếu em không muốn thì không ở lại cũng được.”

“Ở lại.”

Tôi nói: “Em ở lại.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner