07.
Nhà của Phương Yến Lương rất lớn, có rất nhiều phòng, tìm đại một phòng nào đó để ở thì cũng chả khác mấy với việc ngủ ở nhà tôi.
Tôi cố ép mình nghĩ như vậy nhưng lại không tài nào ngăn nổi trí tưởng tượng đang bay cao bay xa của mình.
Đặc biệt lại còn là Phương Yến Lương, nam thần mà ngày trước tôi còn chẳng dám mơ tưởng tới thì giờ phút này lại đang bận trước bận sau trước mặt tôi.
“Dép ở đây, có thể hơi lớn, đồ vệ sinh cá nhân đều là đồ mới, em cứ dùng thoải mái, cần gì cứ nói với anh.”
Anh ấy dừng một chút, hai má hồng lên một cách đầy mờ ám: “Nếu em muốn tắm rửa thay quần áo thì cứ nói kích cỡ cho anh là được, anh sẽ nhờ người mang đến.”
Khi anh chậm rãi nói xong câu này, vành tai anh đã đỏ bừng.
Tôi không sao giải thích nổi sự xấu hổ mà mình bị anh lây nhiễm.
Anh ấy nói thêm: “Hoặc là em chứ nhắn cho chị Châu cũng được, chị ấy sẽ cử người mang đến.”
“Được.” Tôi gật đầu.
Tắm xong thì vẫn còn sớm, bây giờ mà trở về phòng ngủ một giấc thì có vẻ hơi kỳ quái, nên chúng tôi nép mình trước chiếc ghế sô pha trong phòng khách và xem TV.
Nhà của Phương Yến Lương có một cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn rất to, lúc này rèm cửa đang mở rộng.
Tôi không khỏi nghĩ đến một số người nổi tiếng vì không kéo rèm cửa mà bị lộ ảnh tình tứ nên tôi hỏi anh ấy: “Có cần kéo rèm lại không?”
Anh ấy do dự một lúc rồi cũng làm theo lời tôi nói.
Mãi cho đến khi rèm cửa tự động đóng lại, tôi mới hiểu tại sao anh lại do dự.
Trong không gian hạn hẹp chỉ có tôi và anh.
Bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng mờ ám.
Tôi hắng giọng, chuyển hướng sự chú ý: “Chúng ta xem phim đi.”
“Được.”
Cuối cùng, chúng tôi chọn một bộ phim thanh xuân học đường do Phương Yến Lương và Nguyễn Hà đóng vai chính, rất nhiều fan từ bộ phim này mà thích couple của hai người họ.
Trên đoạn phim đang chiếu cảnh cô gái trẻ trung, xinh đẹp mạnh dạn tỏ tình với anh chàng đẹp trai lạnh lùng, từ trước đến nay tôi chưa từng có được sự dũng cảm và tha thiết đó.
Bị nhiễm phim, tôi chua chát nói: “Anh và cô ấy xứng đôi lắm.”
“Xứng sao?” Anh hỏi.
“Ừm.”
Tôi nói: “Rất nhiều người là fan couple của hai người đấy, Thi Vận cùng từng xem bộ phim này, suýt chút nữa là cô ấy cũng thành fan couple luôn.”
“Thế tại sao cô ấy không phải là fan couple?”
Bởi vì cô ấy là bạn thân của tôi, cô ấy không thể phản bội chị em được. Tôi thầm trả lời trong lòng.
Phương Yến Lương nhìn vào mắt tôi và hỏi: “Tô Chi, em từng thích anh đúng không?”
Tôi không nói gì cả.
Anh ấy nói: “Nếu không phải thì em giải thích cho anh nghe xem tại sao lại đặt biệt hiệu cho anh là “Ông xã” đi.”
Tôi thì thầm: “Em không muốn giải thích.”
Sợ anh truy hỏi đến cùng, tôi ôm chặt chiếc gối nói tiếp: “Chuyện này đều là quá khứ rồi, bây giờ em không thích anh nữa.”
“Thật sao?”
Anh nói tiếp: “Thế mà anh lại tưởng em thích Hình Lượng.”
Tôi giật mình.
Anh tiếp lời: “Hồi năm lớp 10 chính tai anh đã nghe thấy em nói em thích Hình Lượng.”
“Làm sao có thể!” Tôi đáp.
Anh ấy nói: “Lúc đó em đang đi dạo với một bạn nữ, cô ấy hỏi em có thích anh không rồi em nói rằng em thích Hình Lượng.”
Tôi nhớ ra rồi.
Bạn nữ đó là Châu Nhược Quân, cô ấy rất xinh đẹp và ngạo mạn, giống như mấy nữ chính trong phim truyền hình, cô ấy theo đuổi người khác cũng rất mãnh liệt. Cô ấy nói cô ấy muốn theo đuổi Phương Yến Lương và cô ấy nhất định sẽ chinh phục được anh.
Có lẽ cô ấy đã nhìn thấu nhưng ý nghĩ của tôi dành cho Phương Yến Lương nên hôm đó lúc tan học cô ấy đã chặn đường tôi và hỏi là tôi có ý gì với anh không.
Đúng lúc đó tôi lại nhìn thấy Phương Yến Lương đi ngang qua, làm sao mà tôi lại dám nói tôi có ý với anh được chứ.
Lại còn là thừa nhận trước mặt một cô gái ưu tú như vậy nữa.
Tôi thoáng thấy một bóng người, thản nhiên nói: “Tôi không thích, tôi thích Hình Lượng.”
Trong lòng tôi có chút thê lương vì sự hèn nhát và rụt rè của mình lúc đó.
Phương Yến Lương nói: “Hồi đó, anh định tỏ tình với em.”
Hai mắt của tôi bỗng nhiên mở to ra hết cỡ.
08.
“Anh thích em?” Tôi sửng sốt hỏi lại anh ấy.
Anh bất đắc dĩ cười và nói: “Biểu hiện thì có vẻ không rõ ràng lắm nhưng biệt hiệu thì rất rõ ràng đấy.”
“Anh nghĩ cũng có khá nhiều fan đoán ra được rồi.”
Những dòng bình luận tôi đã đọc nay lại lướt qua tâm trí tôi.
“57” có nghĩa là “Vợ anh”.
*Dùng giao diện phím chín ô nhấn “57” thì chữ “bà xã” sẽ xuất hiện.
*Bàn phím điện thoại cũ gồm chín ô, phím “5” là chữ “l” còn phím “7” là chữ “p” suy ra là “lp” viết tắt của “lǎopó” nghĩa là bà xã/vợ.
Trời ạ!!!
Tôi thấy mình sắp phát điên luôn rồi.
Sao mà tôi lại dám nghĩ như thế chứ.
Có ăn gan hùm, uống mật gấu thì tôi cũng chả dám nghĩ như vậy nữa!
“Đúng như họ đoán, nhưng mà…dù sao thì nó cũng rất xứng đôi với biệt hiệu mà em đặt cho anh.”
Anh nói: “Đặt biệt hiệu như thế thật ra anh cũng có chút xấu hổ đấy, dù sao thì em cũng thích Hình Lượng mà, vừa hay chỉ cần ấn phím 5 và phím 7 là ra được hai chữ kia rồi nên anh dùng nó luôn.”