Hóa ra không phải là biệt hiệu chữ số đặt bừa cho người qua đường.
Tôi đang trong cơn mê, lại nghĩ đến chữ A đó.
Tôi hỏi: “Còn biệt hiệu trên WeChat thì sao?”
“Đặt như thế thì mỗi lần mở danh bạ WeChat thì anh sẽ thấy em đầu tiên.”
Anh tiếp tục: “Anh đang tự cho mình dũng khí để liên lạc lại với em, kể cả khi em không thích anh đi chăng nữa.”
Tôi đang nghi ngờ tất cả những gì mình nghe được vào lúc này.
“Anh thích em, sắp được gần mười năm rồi.”
Anh chậm rãi nói: “Lúc nhìn thấy tin nhắn em gửi đến, hai tay giấu dưới gầm bàn của anh run lên bần bật. May mà sóng trực tiếp kịp thời cắt ngang, nếu không anh cũng không biết nên giả vờ không có chuyện gì như thế nào nữa.”
“Kết quả lại là tài khoản bị hack.” Anh lại cười bất đắc dĩ.
“Nhưng cũng phải cảm ơn tên lừa đảo kia. Nếu không thì anh đã không dám nhìn thẳng vào tình cảm này.”
Anh dừng một lúc lâu, thận trọng hỏi: “Nếu em đã từng đặt biệt hiệu cho anh là “Ông xã”, thì em cũng từng thích anh mà đúng không?”
Anh ấy thật dịu dàng.
Tôi muốn khóc quá, sau đó tôi thật sự đã rơi nước mắt.
Nước mắt lăn dài trên má, tôi mở miệng định nói không, em chưa bao giờ thích Hình Lượng, em vẫn luôn thích anh, nhưng dường như có thứ gì đó vướng lại ở cuống họng tôi, giọng trở nên nghẹn ngào, không thể phát ra âm thanh mà mình muốn.
Tôi ấp úng, chỉ biết nức nở không thốt ra được câu nào trọn vẹn.
Trái tim Phương Yến Lương trong nháy mắt đau nhói, anh ôm tôi vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng tôi, kiên nhẫn dỗ dành tôi: “Không sao, không sao, em không thích thì không thích, không cần khóc đâu.”
Anh ấy nói: “Em không thích anh, anh mới là người phải khóc chứ.”
Anh ấy cố chọc tôi cười, nhưng tôi không thể cười được chút nào, tôi vẫn muốn khóc.
Tôi chợt ghét sự hèn nhát của mình, tại sao tôi không thể dũng cảm nói rằng tôi thích anh, tại sao tôi lại lãng phí ngần ấy năm.
Tôi đã khóc rất lâu trong vòng tay anh, khóc đến khi không thở nổi được nữa.
Mất một lúc lâu sau tôi mới bình tĩnh lại được.
Bộ đồ ngủ bằng vải cotton trên người Phương Yến Lương bị tôi khóc cho ướt sũng.
Anh búng tay vào trán tôi và nói: “Còn để em lấy nước mắt tắm cho anh nữa.”
Tôi không thể nhịn được nữa, thở hổn hển rồi suýt chút nữa cười ra bong bóng nước luôn.
Phương Yến Lương đứng dậy rót nước cho tôi.
Tôi dừng lại tại chỗ, hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, khi anh ấy đưa nước cho tôi, cuối cùng tôi đã nói ra câu đó một cách dũng cảm và trọn vẹn.
“Người em thích, từ trước đến nay chỉ có anh thôi.”
09.
Bây giờ đến lượt Phương Yến Lương ngỡ ngàng.
Tôi uống hết nửa ly nước, bình tĩnh nói: “Em vẫn luôn yêu thầm anh, đã gần mười năm rồi.”
“Vậy còn Hình Lượng…”
Tôi nói: “Em xin lỗi, hồi đó em nhát lắm, nhát đến nỗi thích mà cũng không dám nói.”
Có quá nhiều người theo đuổi Phương Yến Lương, họ đều là những cô gái xinh đẹp và ưu tú, tôi có tư cách gì chứ, đến cả câu thích tôi cũng không dám nói ra.
Tôi giấu kín trong lòng và nhìn anh một đường đi lên, trở thành Ảnh đế, trở thành nam thần trong lòng của hàng triệu thiếu nữ.
Tôi hy vọng anh sẽ càng trở nên tốt đẹp hơn.
Nhưng tôi cũng biết, anh ấy càng giỏi thì khoảng cách giữa tôi và anh ấy càng lớn.
Tôi và anh ấy sẽ không bao giờ có khả năng, hà cớ gì mà phải nói thích.
Phương Yến Lương vẫn còn sững sờ.
Biểu cảm này rất khó có thể thấy được trên khuôn mặt anh, trước giờ anh luôn duy trì dáng vẻ nho nhã, ung dung tự tại giống như thể bất kể chuyện gì xảy ra thì anh lập tức có thể kiểm soát được ngay.
Lúc này trông anh vừa có chút cứng đầu của thời niên thiếu vừa có chút ngây ngốc.
Anh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Anh biết ngay mà, gu của em không đến nỗi nào đâu, sao lại có thể không thích anh mà lại đi thích Hình Lượng được.”
Tôi cười lớn.
Anh và tôi ôm nhau nằm trên ghế số pha, kể về những năm tháng mà chúng tôi nhung nhớ lẫn nhau.
Tôi kết luận một câu: “Vẫn cứ là phải cảm tạ tên lừa đảo đó, không thì biết đến bao giờ mới nói ra được như thế này đây.”
Anh ấy đáp: “Không đâu, buổi họp lớp tháng tới anh định đi tìm em đó.”
“Kể cả khi em vẫn thích Hình Lượng à?”
Anh nghiêm túc gật đầu: “Kể cả khi em vẫn thích Hình Lượng.”
Nam thần không thể chạm tới bỗng trở thành người bạn trai yêu tôi sâu đậm, tôi đã cố gắng hết sức để thích nghi với sự tương phản tột độ này.
Tôi hỏi anh ấy: “Có phải anh cố tình sắp xếp việc đóng giả làm người yêu không?”
Anh im lặng, tôi lại nói tiếp: “Người nổi tiếng mà gặp tin đồn tình ái thì thường lên tiếng thanh minh, không có ai chọn cách thừa nhận như anh đâu.”
Anh cười một tiếng: “Em cũng đoán ra rồi mà còn hỏi à?”
Đó còn không phải là vì muốn anh ấy nói thích tôi, để ý đến tôi à, giúp tôi cảm thấy những việc này chân thật hơn.
Phương Yến Lương ôm lấy tôi từ phía sau, vùi đầu vào hõm cổ của tôi và nói: “Ừm, muốn em làm bạn gái anh, kể cả là đóng giả cũng được.”
Tôi cười mãn nguyện.
Tôi lại tò mò: “Vậy tại sao hôm đó chị Phan Châu lại làm rầm rộ thế?”
Hôm đó đến nhà tôi có tận năm người, quản lý, trợ lý và cả luật sư nổi tiếng, cứ như đang đánh một trận lớn lắm vậy đó.
Anh nói: “Mấy năm nay anh có dính xì căng đan với mấy sao nữ khác. Mặc dù không có gì là thật nhưng Phan Châu nghĩ là điều này về lâu về dài sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh. Tốt nhất là công khai bạn gái luôn, thế thì sẽ chẳng có cô nào dám đến gần nữa.”
Tôi gật đầu.
Showbiz quá phức tạp, nó nằm ngoài nhận thức của tôi.
Tôi lặng lẽ nép vào trong lòng anh, chợt nghe anh đưa ra yêu cầu: “Em nói lại lần nữa rằng em thích anh đi.”
“Lần này là lần thứ ba trong tối nay rồi đấy.” Tôi đáp.
“Anh vẫn chưa tin được.”
Anh nói: “Em nói lại lần nữa đi, dỗ anh đi.”
“Em thích anh.”