Sau Khi Thiếp Chuyển Thế, Chàng Thay Lòng Rồi

Chương 2



05.

Lúc ra ngoài dâng hương, nghe thấy ta không muốn Xuân Miên đi cùng.

Trong mắt thứ tỷ thoáng hiện lên một tia vui mừng.

Có ngàn vạn con đường để xuất phát, tỷ ấy lại khăng khăng muốn chọn đường vòng.

Xem ra thổ phỉ ở kiếp trước quả thật không phải là trùng hợp.

Ta ngồi lên xe ngựa, tỷ ấy lập tức giả vờ ra dáng vẻ rất dịu dàng, nhẹ giọng dặn dò ta, liên tục cho ta ăn cái này uống cái kia.

Xe đi được nửa đường, ta thong thả ung dung ăn một cái, sau đó móc cổ họng.

Ơ một tiếng rồi nôn ra hết.

Thứ tỷ trợn to hai mắt: “Muội làm gì thế…”

Ta đây ấm ức mà vén màn xe ra: “Nhị Lãng ca ca, thứ tỷ ấy cho ta ăn bị thối rồi, A Nặc khó chịu, A Nặc còn muốn nôn, không muốn ngồi xe. Ta muốn cùng cưỡi ngựa với Nhị Lãng ca ca, huynh dùng mũ che ta lại có được không.”

Ta cưỡi ngựa, thứ tỷ hận đến ngứa răng, tỷ ấy vắt óc suy nghĩ sắp xếp xe ngựa, làm cho một thân bẩn thỉu, sau đó liên tục muốn ta quay lại ngồi trên xe.

Mà ngay lúc này, thổ phỉ như hẹn mà đến sớm hơn một ngày.

Tất cả mọi thứ giống hệt với kiếp trước, chỉ trừ việc trên xe không có ta.

Kiếp trước, ta được chuộc về đã là bảy ngày sau rồi.

Lần này, thứ tỷ bị bắt đi, lại chỉ dùng nửa ngày liền chạy đến trong miếu rồi, tỷ ấy ấp a ấp úng nói mình may mắn, thổ phỉ lấy được tiền sau đó liền chạy mất.

Trong Thiên Ân tự.

Ta giả vờ sợ hãi mà sốt cao, không những sốt cao, đột nhiên ta còn nổi mụn đen đầy mặt, mắt thấy cả gương mặt đều bị hủy rồi.

Hòa thượng trong miếu nhận lấy tiền, lập tức chỉ trời thề thốt nói gương mặt của ta không thể cứu được nữa.

Triều Sách tức đến không ăn nổi cơm tối.

Chỉ có thứ tỷ cười đến sắp không nhìn thấy được mắt, làm bộ làm tịch mua rượu về an ủi Triều Sách.

Lúc trăng lên cao, ta bảo Xuân Miên đã âm thầm đến đây đem giày bị dính máu gà của ta vứt vào trong khe núi.

Tiếng kêu của sói hoang vang lên không ngừng.

Xuân Miên đi gõ cửa phòng bên cạnh.

“Ức tỷ biến mất rồi.” Nàng ấy cố ý kêu rất lớn tiếng.

Qua rất lâu bên trong truyền ra giọng nói đè nén trầm thấp của Triều Sách: “Biến mất rồi … phái người đi tìm.”

“Đại nhân có cần đi xem xem –”

Không có ai đáp.

Lờ mờ chỉ có tiếng rên của thứ tỷ: “…. Là ta tiện, đã cố ý hạ thuốc, lẽ nào Nhị Lãng ca ca lần này lại nhìn ta sống không bằng chết …. sao? Ức tỷ bị hủy gương mặt cũng không thể trở thành A Nặc của huynh nữa, nhưng mà ta vẫn còn ở đây … Nhị Lãng ca ca, chuyện cũ đã qua rồi, chi bằng trân trọng người trước mắt.”

Giọng nói của Triều Sách chìm trong tình ái: “ …. Không có lần sau. Đợi ngày mai ta sẽ tìm đại phu tốt nhất đến khám cho A Nặc, muội ấy sẽ khỏe lại thôi. Nhất định sẽ khỏe lại.”

Xuân Miên nghe xong liền phun nước bọt.

Nàng ấy đem y phục dính máu vứt vào trong khe núi.

Ngày thứ hai, lớp học buổi sáng tiểu sư thầy phát hiện được giày và y phục dính máu, kinh động cả sơn tự.

Triều Sách khoác trường bào đi ra hồn bay phách lạc, ngơ ngác mà nhìn mọi thứ trước mặt.

“Sao lại có thể? Sao lại có thể?”

“A Nặc, A Nặc của ta, còn có mười năm nữa là trưởng thành rồi, sao lại … mất chứ.”

Gương mặt dầu mỡ và râu ria đó, nhìn vào khiến ta cũng phun nước bọt theo.

06.

Cảm giác này thật ghê tởm.

Từng cho rằng là thật lòng có được sự đáp lại, lại chỉ là nghĩ về thân thể chuyển kiếp của ta.

Kiếp trước, sau khi chàng ấy và thứ tỷ tằng tịu với nhau, từng nói.

“Trẻ nhỏ không có trí nhớ, sau này đều sẽ quên thôi.”

Không, trí nhớ của trẻ nhỏ rất tốt.

Ta nhớ rất rõ ràng mỗi một câu nói của bọn họ vào đêm trước khi chết.

“Bây giờ nghĩ xem, ban đầu dập hết nửa cái đầu đi đến đền thần cầu xin nàng ta chuyển kiếp, cũng không hẳn là chuyện xấu, ít nhất bây giờ Bùi gia và Viên gia ngoại tổ của nàng ta đều rất ủng hộ ta.”

“Một nửa? Sách ca ca, huynh đè trúng tóc ta rồi.”

“Đúng, còn có một nửa là mẫu thân già bệnh tật của nàng ta tiếp tục dập đầu đấy. Nữ nhân đó ngốc thật, nửa đoạn trên dốc như vậy, rõ ràng đi lên rồi thì không thể xuống … kết quả đến chết cũng không gặp được nữ nhi của mình đầu thai, lỗ thật.”

Ghê tởm.

Bây giờ tỉnh ngộ, càng thấy ghê tởm.

Kiếp trước lúc cha ta lâm chung, một ma ma không thể nhìn tiếp được âm thầm nói với ta tin tức này, ta cầu xin muốn đi gặp cha ta một lần.

Thứ tỷ một bạt tai đánh ta ngã xuống, bảo ta cầu xin thì tỷ ấy mới suy nghĩ lại.

Triều Sách ở bên cạnh nhìn ta thương tích đầy mình, chỉ nói: “Muội như vậy thật sự không thích hợp đi gặp Bùi công.”

Thứ bọn họ nợ ta, trước giờ không chỉ là một cái mạng.

Đại khái là ánh mắt của ta quá lạnh, Xuân Miên ngơ một lát, có chút chần chừ: “Vậy tiểu thư … bây giờ chúng ta là về Bùi gia sao?”

“Không, chúng ta đến Viên gia ở Lâm An.”

Viên gia là nhà của a nương đã mất của ta, cũng là sức mạnh lớn nhất của ta.

Sống lại một đời, lần này, ta thoát khỏi chỗ chết chạy về nhà ngoại tổ.

Mọi thứ thuộc về ta, ta đều phải lấy lại.

A nương cho ta cuộc sống, ta nhất định phải trân trọng như châu báu.

Mọi thứ không nên cho Triều Sách, một cây kim chàng ấy cũng không có được.

07.

Ngày về đến Viên gia ở thành Lâm An, cả Viên gia hoàn toàn bị kinh động.

Ngoại tổ mẫu nhìn thấy ta và gương mặt gần như không khác gì với ban đầu.

Liền ôm ta vào lòng, gọi tên ta hết lần này đến lần khác, sau đó gọi dàn chắt tuổi tác gần nhau ra đây – giới thiệu cho ta.

Nhị cữu mẫu lau nước mắt, nói ta và nương ta lúc nhỏ y hệt nhau.

Ngoại tổ nhìn vào bức ta viết phỏng theo nét chữ của cha hồi lâu, trầm ngâm mà giải quyết dứt khoát: “Ức tỷ nếu là người của Viên gia ta, tất nhiên nên ở Viên gia, con dâu, sau này làm phiền con nhọc lòng rồi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner