Sau này ta mới biết, ngoại tổ nhận ra chữ viết của ta là bắt chước, nhưng chính vì sự bắt chước quen thuộc này, ngược lại khiến ông ấy hoàn toàn tin nguồn gốc của ta.
Nhị cữu mẫu rất dịu dàng, đối xử với ta rất tốt.
Nhưng tiểu biểu ca lại không như vậy, hắn lớn hơn ta ba tuổi, là độc đinh trong nhà, làm trò nhảy nhót, vô cùng nghịch ngợm.
Hiện giờ ta đến rồi, hắn làm cái gì cũng sẽ vì ta ít bị mắng, cho nên chuyện gì cũng kéo theo ta.
Cộng thêm ta cho hắn chủ ý, trực tiếp treo đánh đám tiểu tử gây chuyện ở bên ngoài.
Tiểu biểu ca càng là xem ta như quân sư quạt mo, nói gì nghe nấy.
Cho nên, ngày thứ ba ta liền thuận lợi bảo hắn đưa ta đi tìm thần y Diệp Quy Nông hiện giờ nghèo nàn tương lai sẽ rạng danh khắp kinh đô kia.
Diệp Quy Nông vốn là ngục tốt, ở trong ngục học thuật kì hoàng của cao nhân, nhưng không tài không kế thừa không cách thi cử, chỉ có thể làm một y giả nghèo nàn đi khắp nơi.
Ta giúp người khi gặp nạn hai lần, hắn không còn xem ta như đứa trẻ bình thường nữa, cũng đồng ý đem viên thuốc độc quyền của mình cho ta.
Ta khấu đầu cảm ơn, xin ngoại tổ phái người cùng với lời nhắn của ta lập tức đưa cho phụ thân đang bệnh nặng.
Sau khi phụ thân nghe thấy ta nhớ ra quá khứ, mà còn không thích Triều Sách muốn cắt đứt quá khứ, lập tức đáp thư nói ta muốn cái gì, vi phụ đều sẽ ủng hộ.
Nhưng yêu chim yêu cả lồng kết thúc, những sự ủng hộ cha từng cho Triều Sách, cũng toàn bộ mất hết rồi.
08.
Còn ta ở Lâm An vui vẻ tự tại.
Từ lúc ta sáng mắt nhìn đời, Diệp thần y danh tiếng tăng cao, càng xem ta là bạn vong niên.
Tiếp mọi lứa tuổi mua hàng, ta lại lấy ngân lượng ra ủng hộ hắn phát triển y quán, cộng thêm cuối năm chuẩn bị thuốc nghe theo ý kiến của ta, yên ổn mà tránh khỏi hai chuyện nguy hiểm.
Thường xuyên qua lại, cái tên hữu danh vô thực của ta vậy mà cũng có chỗ đứng trong ngành y dược, mỗi năm ngân hiệu đều kiên cố chia lợi nhuận.
Ngân phiếu từng cọc mà chất thành đống.
Cực kì đẹp mắt.
Quả nhiên, có ngân lượng rồi, khí thế và tâm trạng có sức sống mà tốt hơn nhiều.
Tiểu biểu ca là một kẻ đọc sách không nên hồn.
Nhưng đánh nhau lại rất giỏi.
Hôm nay hai bọn ta ở trên phố, ngẫu nhiên gặp một đứa nhỏ tuấn tú bị mấy tên ăn chơi bắt nạt.
Ta hất cằm lên: “Nhị ca, đánh mấy tên đó đi.”
Nhị ca nhìn một cái: “Không đi. Đó là con trai lớn của nhà tuần phủ, con sên của nhà thứ sử, ơ, còn có tên mít ướt cắn người của nhà tri châu, ta đi khẳng định cha ta sẽ đánh ta, muội cầu xin cũng sẽ đánh.”
“Nhị ca, nhất định đi. Nghe ta đi.”
Nhị ca lại nhìn đứa trẻ ăn mặc bình thường bị vây ở chính giữa kia.
Mấy hạ nhân đứng ở phía xa, chỉ có hắn bị vây lấy rồi bị đè xuống đất đánh.
“Đích thật nên đi, ba đánh một, không phải bắt nạt người khác sao.”
Đợi khi ba tên ăn chơi đó dậm chân vừa khóc vừa mắng nhị ca tìm chết.
Ta tiến lên khom xuống, đưa khăn tay cho đứa trẻ đó, sau đó nhẹ giọng hỏi: “Tiểu đệ đệ, đệ không sao chứ.”
Đứa trẻ đó vốn vẫn mếu máo cố tỏ ra kiên cường, nghe thấy ta hỏi liền lập tức khóc thành tiếng.
Ta kiên trì muốn đưa đứa trẻ đó về nhà.
Vốn dĩ nhị cữu nổi giận bừng bừng, nhìn thấy ta liền đè nén xuống, rồi nhìn thấy đứa trẻ đó thì biểu cảm có chút phức tạp, ông ấy liền sai người đưa đứa trẻ đó xuống chải đầu rửa mặt.
“Có biết hắn là ai không?”
Đương nhiên ta biết, đứa trẻ này là một tiểu hoàng tử mờ nhạt, mẫu phi hắn xuất thân hàn vi, hiện giờ lại bất hòa với hoàng quý phi mẫu phi của đại hoàng tử đang thịnh sủng.
Đứa trẻ này ở trong cung luôn bị bệnh suýt mất mạng mấy lần, mẫu phi hắn khóc xin thiên tử, để hắn quay về mẫu tộc ở Lâm An xin thuốc, thật ra chính là lánh nạn.
Nhưng phượng hoàng rụng lông không bằng gà, người bên dưới có ai mà không muốn nịnh hót hoàng quý phi, mấy tên ăn chơi này chính là dưới sự ngầm cho phép của người lớn, lấy danh nghĩa “vẫn là trẻ con không hiểu chuyện”, bày mưu tính kế để gây chuyện.
Nhưng bọn họ không biết, tương lai đứa trẻ này chính là chỉ dưới một người.
Mẫu phi hắn tuy xuất thân bình thường, nhưng sinh ra hai đứa con trai.
Nhị hoàng tử vị ca ca không thích nói chuyện của đứa trẻ này mới là người thiên tử yêu thích thật sự, sau khi được phong làm thái tử, đứa trẻ này liền thắng mà không cần làm gì.
Kiếp trước chính là cha ta chọn phe chính xác, lúc khẩn cấp quan trọng đưa tin mật giúp Nhị hoàng tử, cuối cùng mới có cơ hội đề cử Triều Sách kẻ không quyết đoán này lên chức.
Kiếp này, đến lượt ta đến mua hàng trước rồi.
Ta chính là muốn mua một lá bùa hộ thân.