9.
Rất nhanh, đứa trẻ liền gia nhập đội ngũ của bọn ta.
Mẫu tộc của hắn không thịnh vượng, vốn dĩ bảo vệ tiểu hoàng tử đã vất vả rồi, rất vui khi thấy hai nhà qua lại, tất nhiên là khách sáo lịch sự, càng thở phào một hơi.
Ta càng nắm bắt thời gian, từ nhỏ liền nói với hắn đạo lý phải biết báo đáp ân nghĩa.
“Gọi tỷ tỷ, tỷ tỷ bây giờ chăm sóc ngươi, sau này ngươi lớn lên phải chăm sóc tỷ tỷ thật tốt đấy. Ví dụ như, ngân lượng của tỷ tỷ, người khác muốn có, ngươi phải giúp đỡ có đúng không.”
“Nhưng mà, rõ ràng ngươi còn nhỏ hơn ta…”
“Ơ, múa rối bóng đó có còn muốn xem không —”
“Tỷ tỷ…”
Ta đưa hai bọn họ đến dạo thành Lâm An.
Nơi nào có đồ ăn ngon, nơi nào náo nhiệt, ta biết rõ, có thể thấy nhị ca cũng ngơ ngác ra.
Thỉnh thoảng cũng gặp phải phiền phức.
Ví dụ như mấy tên công tử bột, luôn cứ ngẫu nhiên gặp phải.
Ban đầu bọn chúng đánh không lại nhị ca, cứ từ xa mắng bọn ta.
Thời gian kéo dài, dần dần mấy người thường mắng rồi cứ mắng cũng không đáp trả nữa, rồi bắt đầu lắp ba lắp bắp hỏi: “Viên tứ nương tử, cô nói nhiều như vậy, có khát không? Ta biết có một quán trà mới có Ngọc Lộ Đoàn cực kì ngon.”
Một người khác nói: “Bánh hoa trà mật ong đó cũng không tệ. Tứ nương tử có muốn…”
Sau đó lại gọi nhị ca cao hơn ta nửa cái đầu kia: “Cái đó … nhị ca, có muốn đi cùng không?”
Nhị ca ta một chân đá tới: “Nhị ca cái gì? Sợ rồi? Bây giờ biết ta lợi hại rồi nhỉ, muộn rồi!”
“Nhị ca, sau này ta … còn có ta … đều nghe theo huynh, cùng nhau ăn điểm tâm, bọn ta mời.”
Ta ngẩng đầu đi: “Không ăn.”
Nhưng lúc đi ngang, đích thật rất thơm a.
Chỉ có đứa trẻ kia không nói tiếng nào, đến tối rồi, im lặng mà đưa mấy món ăn đó đến.
Trên bàn đã đầy rồi.
Hắn còn đang lấy ra.
Ta cười: “Ta không có sức ăn lớn như vậy đâu.”
“Vậy thì ăn những thứ tỷ thích đi.” Hắn nói, “Hôm nay lúc bọn họ nhắc đến Ngọc Lộ Đoàn, tỷ chớp chớp mắt, rõ ràng là rất thích.”
Lại nhìn rất kĩ đấy.
Ta ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện, thiếu niên trước mắt đã cao hơn ta nửa cái đầu rồi.
Tuổi mười sáu, chính là đơn thuần nhiệt huyết, trong mắt căn bản không giấu được chuyện gì.
Ta cúi đầu xuống, vươn tay mở Ngọc Lộ Đoàn đó ra: “Nhưng quá ngọt rồi. Ra cũng đâu phải con nít nữa. Không thích.”
Tần Kì đột nhiên hỏi: “Không thích, là vì cái người trên bức thư sao?”
Thư hắn nói là thư mà cha ta gửi cho ta.
10.
Chốn quan trường chìm nổi, sau khi a cha khỏi bệnh liền được tiến cử vào kinh nhậm chức.
Mỗi tháng ông ấy đều gửi thư.
Ban đầu ông ấy nói, sau khi ta xảy ra chuyện thứ tỷ từng quay về nhà quỳ trước mặt ông ấy xin tha, nói bản thân không có trông chừng ta tốt. Sau khi bị vạch trần khóc một trận, rồi xin a cha tác thành, để tỷ ấy thay muội muội chăm sóc Triều Sách, nói hai người bọn họ sớm đã tâm ý tương thông, tình cảm này không thay đổi.
Sau khi a cha dùng gia pháp xử lý tỷ ấy rồi đưa đến từ đường.
Nửa đêm thứ tỷ chạy về, quỳ ở trước cửa lớn, nói bản thân và Triều Sách yêu thương lẫn nhau, xin cha tác thành.
Kết quả Triều Sách thấy cha ta tức giận, liền nói hắn không quên được ta, không muốn cưới thứ tỷ. Hắn nói trước khi hoàn thành tâm nguyện thành công ở chốn quan trường của ta trước đây, hắn sẽ không suy nghĩ đến chuyện thành hôn.
Nói dễ nghe như vậy, chẳng qua là sợ vì thế mà hoàn toàn cắt đứt đi sự ủng hộ của a cha ta và mẫu tộc Viên gia thôi.
Ta trả lời thư nói xin a cha chi bằng tắc thành cho bọn họ đi, tốt nhất là khóa chặt lại.
Nếu không đợi lúc tính sổ ta còn phải cầm hai quyển sổ.
A cha biết ta không thích, sau này tin tức liên quan đến bọn họ cũng ít đi.
Cho đến tháng trước, chuyện a cha chuẩn bị cáo lão tránh khỏi chuyện lập trữ quân.
Đột nhiên Triều Sách đến cửa, hắn xin a cha nể tình trước đây cho hắn cơ hội tiến cử tiếp cận đại hoàng tử.
Vì để tỏ thành ý, hắn nói với a cha rất nhớ ta, nói những năm nay thật ra vẫn không có quên đi ta, hắn luôn mơ thấy ta.
Hắn luôn nhớ đến quãng thời gian vui vẻ trước đây, hắn thương cảm mà nói dù cho gương mặt ta bị hủy rồi, hắn vẫn bằng lòng cưới ta.
Bởi vì, hắn lờ mờ nói, thật ra ta … dường như chưa có chết.
Kẻ thật đê tiện, cách gần mười năm, “cuối cùng” phát hiện người mất tích ban đầu vẫn còn sống.
Lúc ta đọc bức thư đó bị tức đến bật cười.
Vừa hay Tần Kì bước vào, ta thuận tay đem thư vứt vào trong lò ấm tay, hắn còn hỏi ta cười cái gì.
Xem ra lúc đó là ta chưa đốt hết sạch a, chắc hẳn là nhìn thấy những lời tình cảm méo mó đó rồi.
Ta lười giải thích, đem Ngọc Lộ Đoàn đó đẩy cho hắn, cười đáp: “Trẻ con đừng đoán bừa, không hiểu ngươi đang nói gì.”
“Ta không phải là trẻ con nữa.” Hắn tiến lên một bước.
Dưới ánh đèn thân hình thẳng tắp, cái bóng bao trùm lấy ta.
Khí áp quanh người mang theo vài phần hung hăng, sự sắc sảo anh tuấn giống như lưỡi đao sắc được khai phong vậy.
Ta cầm lên một cái Ngọc Lộ Đoàn, giống như lúc nhỏ mà đưa cho hắn: “Đừng quên đấy, ngươi ở miếu thành hoàng đã từng thề, đồng ý gọi ta là tỷ tỷ, một tiếng tỷ tỷ, cả đời cũng là tỷ tỷ a.”
…