Thần sắc nơi đáy mắt hắn buồn bã u ám, nhìn ta một hồi, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, hừ một tiếng, cúi đầu cắn miếng Ngọc Lộ Đoàn đó.
11.
Chớp mắt đã gần cuối năm, ngày tốt chia lợi nhuận liên tục đều đến rồi.
Ta nâng lò sưởi tay, tựa vào cái tráp chứa đầy ngân phiếu, đợi tin tức lớn bất ngờ nhất trong cung như hẹn mà đến.
Thiên tử bệnh nặng, nhị hoàng tử ngàn dặm phụng chiếu hồi kinh, trên đường gặp nguy hiểm, biến nguy thành an.
Sau đó ở trước giường thiên tử trảm giết đại hoàng tử bức cung.
Sau đó bàn định trữ quân, mạnh mẽ vang dội, thiên hạ đều kinh ngạc.
Phong thủy đột nhiên hoàn toàn thay đổi.
Cái bếp lạnh Tần Kì được nuôi dưỡng một nửa ở Viên gia này, chớp mắt biến thành một cái bánh ngon rồi, dù sao hắn là đệ đệ cùng mẹ duy nhất của thiên tử tương lai.
Người đầu tiên sau khi trữ quân khống chế cả cung đình hỏi đến là: “A đệ ở đâu?”
Viên gia ta chớp mắt đông như trẩy hội.
Nhị ca ngày xưa bị khinh bỉ khắp nơi, chớp mắt trở thành công tử nghĩa hiệp có mắt nhìn người, đến nhị cữu cũng liên tục ba ngày không đánh hắn nữa.
Quý nữ trong thành trước đây luôn bàn tán ta ai ai cũng muốn làm bạn với ta, ngày ngày trang điểm lộng lẫy đến Viên gia tìm ta nữ công, đánh cờ, đi chơi, thiếp mời xếp đến năm thứ hai.
Mấy cửa hiệu ta đầu tư vào đông như trẩy hội, dựa vào thư tay và lễ vật đưa cho Tần Kì mà kiếm được rất nhiều tiền.
Xuân Miên đếm tiền đếm đến sắp hoa mắt rồi.
Ta nghe cô ấy báo cáo xong, vươn vai một cái, tiếp tục thong thả ung dung làm mũ mùa đông cho a cha.
A cha sau khi được ta ám thị càng ra sức giúp đỡ nhị hoàng tử, trở thành trọng thần tiềm đệ, cả Bùi gia ở trong triều cũng được bảo đảm chức vụ cơ bản.
Nhưng sức khỏe ông ấy không tốt, đặc biệt sợ lạnh, vì thế chuẩn bị cáo lão chuyển về Lâm An an hưởng tuổi già.
A cha còn đem đến một tin tức.
Ban đầu Triều Sách sau khi bị ông ấy từ chối, vì con đường làm quan của mình mà đi lôi kéo đại hoàng tử, tặng nhiều mỹ nhân đến.
Hiện giờ lại là nhị hoàng tử đăng cơ, hắn lo sợ bất an, tìm cha ta mấy lần, bị ông ấy trách mắng đuổi ra ngoài.
Sau đó lại sai thứ tỷ đến cầu xin.
Nhưng ban đầu thứ tỷ từ từ đường chạy trốn, sớm đã bị cha ta mời các trưởng lão mở từ đường gạt tỷ ấy ra khỏi gia phả.
Cả người Triều Sách gấp đến xoay vòng vòng.
Lo lắng sao?
Bây giờ mới là bắt đầu.
12.
Triều Sách cầu xin ở chỗ cha ta không được, quay đầu lại phái tâm phúc đích thân đến Lâm An.
Một cái miệng khéo léo vừa mở miệng chính là đến tìm người vợ tào khang của mình, Ức tỷ nhi nương nhờ tại Viên gia.
Hắn nói tuy bản thân nạp thiếp, nhưng vị trí chính thê vẫn luôn trống vâng vâng.
Nhị cữu lập tức đuổi tên thuyết khách đó ra ngoài: “Viên gia ta trong sạch đoan chính, không có người vợ tào khang của ai cả, chỉ có minh châu nâng trên tay không thể cầu. Cút!”
Tên thuyết khách đó bị mắng ngay tại chỗ, chửi mắng mà đi ra ngoài.
“Chẳng phải là một nữ nhân bị hủy dung thôi sao? Còn minh châu nâng trên tay, khinh, nếu không phải hiện tại đại nhân bất đắc dĩ … cho mặt mũi mà không cần, đợi mà thối tay đi.”Nói xong, hắn nghe thấy một tiếng “Tứ tiểu thư”.
Xoay qua bụi cây vừa hay nhìn thấy tì nữ hành lễ với ta và Tần Kì.
Khoảnh khắc nhìn rõ ta, hắn trợn to hai mắt ngơ ngác, ta mỉm cười nhẹ nhàng, hắn hoang mang hành lễ, đi qua một đoạn, hắn ngẩn ngơ quay đầu lại, vừa hay nhìn thẳng với Tần Kì.
Tần Kì đưa điểm tâm mang đến cho ta: “Ta đi tiễn một lát.”
Lúc hắn quay trở lại đã thay một bộ y phục, đốt ngón tay còn có vết trầy da mới, đan xen vết máu.
Ta nhíu mày: “Người khác nói mấy câu, đã khiến ngươi mất chừng mực, còn đích thân động thủ? Sau này về kinh đô, lời khó nghe càng nhiều hơn, đến lúc đó phải làm sao, ai ai cũng cần đích thân mình đi dạy dỗ sao, không phải tỷ tỷ nói ngươi, đã lớn như vậy rồi, phải học cách kêu gọi tay chân a…”
“Đột nhiên phát hiện … tỷ nói chuyện có chút giống nương ta.”
“Được, nếu như ngươi cứ muốn gọi ta là mẹ nuôi, ta cũng không phải là không thể nhận. Gọi đi, ta nhận nổi.”
Tần Kì tức đến bật cười, thiên gia quý tộc, dù cho là tém lại, cũng tự mang chút khí thế của kẻ bề trên.
Cười một lát, đột nhiên hắn nói: “Hoàng huynh lại gửi thư đến, thúc giục ta lập tức về kinh. Lần này đi, có lẽ không biết đến khi nào mới có thể quay lại.”
“Biết rồi, lần này đưa theo Diệp thần y cùng quay về đi … Làm gì mà biểu cảm nhìn ta như nhìn thần tiên vậy, ta không có ý gì khác, là cảm thấy lỡ như không hợp thủy thổ thì sao, nói không chừng lại có tác dụng.”
“Được.”
Nói chuyện thế, ta vừa hay may xong nón của a cha, thắt chỉ lại liền dùng miệng cắn.
Tần Kì dùng một ngón tay chọc vào trán ta không để ta cắn, một cánh tay khắc nhanh nhẹn dùng kéo cắt đứt chỉ.
“Tỷ không hỏi khi nào ta quay về sao?”
Ngón tay của hắn không nhúc nhích.
Nhiệt độ nóng bỏng thuận theo ngón tay truyền đến da thịt, ấn kí hoa đào giữa trán sáng rực dường như sắp cháy lên.
“Muốn quay về khi nào thì quay về khi đấy.” Ta hơi lùi về sau, rời khỏi ngón tay ở giữa không trung của hắn, cố ý đổi chủ đề khác, “Bây giờ cả thành Lâm Am ngươi là lớn nhất, ai dám quản ngươi. Tóm lại, quay về kinh đô, phàm chuyện gì cũng phải để ý. Cẩn thận mấy người Đỗ Văn Bình, Trương Thao, Tống Trọng Hoài – Thứ ta có thể dạy ngươi cũng chỉ có bấy nhiêu thôi.”
Ngón tay của hắn nhúc nhích: “Tỷ tỷ, ta sắp phải đi rồi, nhưng còn có một chuyện không biết, tỷ có thể dạy ta không?”
“Tất nhiên có thể, nói đi.”
Nói xong ta liền nhận ra không đúng.
Muộn rồi.
Ngón tay hắn dời xuống dưới, mạnh mẽ siết chặt cằm ta.
Sau đó cả người trực tiếp phủ xuống.
Có một khoảnh khắc trống rỗng.
Nụ hôn của thiếu niên, non trẻ mà lại nhiệt liệt, hương lạnh nhàn nhạt và sự chiếm hữu mạnh mẽ, lỗ mãng, bốc đồng, nồng nhiệt, không chút kiêng dè.
Nhưng … đích thật không tốt lắm.
Ta đau đến đầu oong một hồi.
Liền giơ tay lên, lại bị hắn trực tiếp mười ngón đan xen.
Lòng bàn tay nóng hổi bao trùm lấy tay ta.
Hắn còn có mặt mũi hỏi: “Không phải tỷ tỷ nói cái gì cũng bằng lòng dạy ta sao?”
Ta cảm thấy nhịp tim của ta và gương mặt đều mất đi tiết tấu, cứng rắn tỏ vẻ kênh kiệu, nhưng khí thế đã không đủ nữa, lỗ tai vẫn là nóng đến lợi hại, dường như còn đỏ nữa.
Ta mắng: “Tần Kì, có phải ngươi muốn chết không, có tin ta đánh nát miệng ngươi…”
Hắn đem mặt chôn trong lòng bàn tay ta giơ lên: “Tỷ đánh đi.”
Chuyện da mặt dày này, thật sự không cần dạy, hoàn toàn là trời ban.
“Tỷ tỷ, đợi ta. Ta còn phải báo ân đấy.”